Tần Phi quay đầu lại nhìn sau đó liền đứng dậy, toàn bộ đám công tử trong phòng cũng đứng dậy thi lễ đồng thanh nói lớn: "Tham kiến Đoan vương điện hạ!"
Sở Trác long hành hcTbộ, mỉm cười: "Miễn lễ, hôm nay Bổn vương cải trang ra ngoài chỉ định tôi nếm thử rượu và thức ăn của Thiên Lý Hương. Sau khi tới đây thì nghe nói là Phan Nhị thiếu đã đặt bao hết, ta nghĩ rằng có thể tiết kiệm được chút tiền cơm cho nên liền đi lên đây làm phiền."
Phan Lăng Phong cực kì kích động, y làm gì có tư cách mà mời Sở Trác một bữa ăn, bây giờ thấy sở Trác đi tới đây khiến y không biết phải làm gì. Lại nghe thấy sở Trác nói muốn ở đây làm phiền, nếu vậy cứ tùy ý mà làm, tha hồ mà làm phiền đi.
Sở Trác trực tiếp đi tới bên cạnh Tần Phi rồi ngồi xuống chỗ ghế trống mỉm cười nói: "Hôm nay thật may mắn, tới chỗ này cũng có thể gặp được Tan huynh đệ và Linh Nhi tiểu thư."
Cả đám công tử cùng một lúc trơn mắt nhìn, ngươi nghe người ta nói gì không? Tần huynh đệ! Đoan vương điện hạ gọi hắn là huynh đệ! Con bà nó, cho dù mình có quỳ xuống ôm chân Sở Trác cầu xin hắn gọi mình là cháu thì hắn cũng chưa chắc hứng thú. Nhưng Đoan vương lại đối tốt với Tần Phi như vậy? Huynh đệ a...
"Mọi người không cần đứng nữa, ngồi xuống dùng bữa đi!" Sở Trác cung không câu nệ: "Phan Nhị thiếu, cho ta mượn thực đơn, ta gọi thêm vài món ăn, ngươi không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/1942867/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.