Lúc Tần Phi tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng rõ còn mình thì đang nằm trên giường, đầu đau như muốn nứt ra. Ánh mặt trời ấm áp của mùa đông chiếu xuyên qua cửa sổ rơi ở trên giường khiến cho người người cảm thấy rất thoải mái.
Cửa phòng nhẹ mở Lôi Lôi cầm một cái khay đi tới. Nàng thấy Tần Phi đã tỉnh liền nhẹ giọng nói: "Tỉnh rồi à? Dùng trà sâm súc miệng đi rồi uống chén canh giải rượu này. Đúng là nam nhân, không uống nổi nữa mà cứ cậy mạnh..."
Tần Phi mang máng nhớ lại, dường như lúc đó mình và Đoan Vương uống rất nhiều, đám công tử kia cũng liên tiếp mời rượu, quả thực là tiếp không xuể. Hình như mình còn nói là sẽ dẫn mọi người cùng nhau đi thiến Niệm Công Công rồi còn nói là ngày khác tổ chức tiệc sẽ mời tất cả mọi người tới rồi.... Dù sao nam nhân uống rượu say thì nói cũng như không. Mình còn không nhớ được thì chỉ sợ người khác cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.
Tần Phi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ sạch sẽ mình đang mặc, miễn cưỡng cười nói: "Không tệ, tuy uống nhiều nhưng mình còn tự thay quần áo."
"Ngươi đắc ý quá ha. Đó là sư tỷ giúp ngươi thay đấy." Lôi Lôi nói lớn: "Nhưng ngươi đừng có nghĩ bậy, sư tỷ chẳng có chút hứng thú nào với ngươi đâu, với lại lúc đó trời tối, lại tắt đèn, giúp ngươi thay tiểu y đâu có dễ dàng gì? Còn nữa, ngươi đã bao lâu rồi chưa thay quần áo, hôi không chịu được. Khó trách tất cả mọi người chỉ nói xú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/1942866/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.