Xế chiều Chu Vận mới về trường, lúc vừa xuống taxi cô còn khá ngại, dù sao ăn diện thế này vào trường quá long trọng. May là đang kỳ nghỉ hè, sân trường không có bóng người.
Chu Vận lén lút như kẻ trộm đi về phía nhà khách. Đã lâu cô không mang giày cao gót mà còn là giày mới nên chân không quen, chỉ một quãng đường ngắn mà đã bị trầy gót chân rồi.
Cả tòa nhà yên tĩnh đến lạ, Chu Vận trở về phòng mình, dọc đường chẳng thấy ma nào. Trong phòng cũng không có ai, không biết chị khóa trên đã đi đâu mất. Cô đang cảm thấy kỳ lạ, ngồi trên giường cởi giày được giữa chừng mới nhớ ra hình như hôm nay là lễ trao giải cuộc thi.
Chu Vận không nhịn được thầm khiển trách mình, đầu với óc chẳng chứa nổi việc chính đáng nào cả. Đã gần hai giờ trưa, lễ trao giải hẳn sắp kết thúc rồi, không biết cuối cùng nhóm họ sẽ được xử lý thế nào. Nhưng cô phát hiện mình không hề khẩn trương, thậm chí còn không quan tâm đến kết quả cuộc thi, không quan tâm cuối cùng sẽ được giải thưởng hay bị xử phạt. Lúc này trong đầu cô chỉ mải nghĩ đến kế hoạch màu hường phấn thơ mộng kia.
Quả thật là hư hỏng quá rồi!
Điện thoại đã hết pin tự động tắt nguồn, cô cắm sạc, sau đó chỉnh điều hòa đến mức thấp nhất, nghĩ thầm ăn mặc thế này thì đừng nên đến hội trường, dù sao chút nữa họ cũng về đây thôi. Quyết định như thế, cô liền nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Trong phòng yên ắng, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/16991/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.