Tiếng cười của Lý Tuân đã đánh bay toàn bộ sự kiên cường của Chu Vận. Cô đã lấy hết can đảm đến đây, thời gian kéo dài càng lâu thì càng dễ lung lay.
Ban đầu Lý Tuân chỉ cười khẽ, sau đó thật sự không nhịn được, lập tức cười đến nỗi cong cả người lại. Chu Vận hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Không đúng, trên mặt đất không có cái lỗ nào lớn như vậy, có thể chứa được cô chỉ có lỗ cống thôi.
Trong lúc Chu Vận đang bận phỉ báng mình thì bên kia cuối cùng Lý Tuân đã cười chán chê. Cậu đứng thẳng dậy, vẻ mặt vẫn còn nét cười vừa rồi trông dịu dàng đến quái lạ. Dĩ nhiên, từ "dịu dàng" bình thường không đủ để hình dung biểu cảm của thủ khoa Lý lúc này. Chu Vận đang trong lưới tình bủa vây còn chứng kiến được vẻ trêu chọc đắc thắng của cậu.
"Lặp lại lần nữa." Cậu nén cười, "Em muốn tôi thế nào?"
Chu Vận á khẩu.
"Nào, nói tôi nghe lại xem."
Mới vừa rồi còn cất lời dõng dạc được, nhưng bây giờ đã tỉnh lại, Chu Vận nhất thời cảm thấy hoang mang lúng túng. Cô cúi gằm đầu, mái tóc xõa xuống tạo thành một lớp màn che chắn tự nhiên, nhìn chằm chằm vào gạch lát đường.
Trước mắt cô nhanh chóng tối đi, ai đó đang cúi người thấp xuống nhìn cô.
"Sao không nói?"
Cậu đưa ngón tay thon dài, vén những sợi tóc lòa xòa của cô lên như thể vén tấm rèm cửa, thở dài nói: "Tôi chưa từng nghe thấy lời tỏ tình độc đáo mới mẻ như thế bao giờ."
Chu Vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/16992/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.