Ngày hôm sau Chu Vận dọn hết đồ đạc sang chỗ Lý Tuân. Lúc cô dọn đồ, Phương Thư Miêu vẫn đứng bên cạnh xem. Việc đã đến nước này, Chu Vận chẳng thèm giấu diếm gì nữa, ai muốn biết cứ biết, dù sao có đánh chết cô cũng không quay đầu lại.
Nhậm Địch và tay trống Tiểu Lục Tử trong ban nhạc đến chuyển đồ giúp, Chu Vận đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nên khá nhạy cảm với mấy vấn đề tình cảm. Thừa lúc bận rộn cô kéo Nhậm Định hỏi thăm, Nhậm Địch chỉ cười xòa không nói.
Chu Vận tra được đáp án từ chỗ Lý Tuân, quả nhiên là Tiểu Lục Tử đang theo đuổi Nhậm Địch. Tiểu Lục Tử nhỏ hơn Nhậm Địch bốn tuổi, chưa tốt nghiệp trung học đã đến quán bar làm. Trông dáng vẻ hơi nữ tính, khuôn mặt rất thanh tú. Nhưng người cũng giống như tên, dáng vóc Tiểu Lục Tử mảnh khảnh, còn để tóc dài, đứng bên cạnh Nhậm Địch, thoáng nhìn từ đằng xa giống hệt như hai chị em.
Trước khi Lý Tuân thuê nhà trọ thường xuyên đến studio của Nhậm Địch, quen thân với các thành viên trong ban nhạc. Cậu không bao giờ gọi tên Tiểu Lục Tử, mà toàn gọi là gái ơi, gái à. Có cậu đầu têu, cả ban nhạc đều gọi Tiểu Lục Tử là em gái, cậu ta giận đến mức khó chịu ra mặt với Lý Tuân.
Bản thân Chu Vận được Nhậm Địch thúc đẩy tạo nên "việc lớn trong đời", bây giờ nói gì cũng muốn giúp Nhậm Địch một tay. Kết quả bị Nhậm Địch khinh thường: "Với cái kiểu nai tơ như cậu mà đòi giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/17000/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.