Cuộc thi học kỳ nhanh chóng đến gần. Bài thi của tất cả các môn cứ êm đềm trôi đi, chỉ có môn thể dục...
Vị thủ khoa nào đó lúc trước luôn miệng bảo Chu Vận tìm Giang Hưng Trì hợp tác để giành điểm cao, nhưng đến sát ngày thi lại thể hiện rõ nói một đằng nghĩ một nẻo. Tuy cậu nhất định không thừa nhận nhưng Chu Vận biết tỏng. Quen biết và yêu đương với nhau lâu như vậy, ánh mắt Chu Vận cũng đã tăng cấp, từ "cận thị" lên đến "kính hiển vi" rồi lại nhảy vọt lên "dao giải phẫu". Chỉ cần vài đường cơ bản đã cắt bỏ lớp bề ngoài dửng dưng của thủ khoa Lý, nhìn rõ bên trong đầy vẻ nhỏ mọn.
Chu Vận giả ngốc để ứng phó. Sau phút xúc động đồng cam cộng khổ ban đầu, Chu Vận phát hiện cô vẫn không bỏ được phiếu điểm thành tích của mình. Hôm đi thi, dưới áp lực từ ánh mắt "đây là cơ hội cuối cùng dành cho em" của ai kia, Chu Vận bình thản đến nhờ Giang Hưng Trì đỡ bóng.
Phải nói rằng, kỹ năng Giang Hưng Trì đánh bóng chuyền cực kỳ siêu cấp, nhất là sau một học kỳ cùng nhóm với Lý Tuân, Chu Vận có thể cảm nhận được sự trâu bò của cậu ta.
Bởi vì có rất nhiều người đến nhờ Giang Hưng Trì, nên không ai có thời gian luyện tập, đến lượt Chu Vận, cậu ta chỉ nói với cô một câu "Đừng khẩn trương" rồi lập tức bắt đầu.
Chu Vận vào tư thế sẵn sàng khá chậm, quả bóng đầu tiên đã bay trượt, vừa nghĩ “thôi môn này tiêu rồi” thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/17001/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.