Chu Vận nhận ra, chỉ cần ở bên cạnh Lý Tuân, tất cả nỗi sợ hãi trong lòng cô đều từ từ tan biến. Sau khi bỏ nhà ra đi được ba ngày, tâm trạng Chu Vận đã bình ổn trở lại. Lý Tuân chính là thuốc an thần cho cô, cô thích ngắm nhìn cậu, thích vuốt ve cậu, thích được cậu ôm... Lúc khó chịu nhất, thậm chí cô muốn khảm thẳng vào người cậu.
Sau khi tỉnh táo lại, Chu Vận lén gọi về nhà, là Chu Quang Ích nghe điện thoại. Ông không hề nổi trận lôi đình, chỉ nghiêm túc nói cho cô biết, mẹ cô rất thất vọng về hành động của cô.
"Bây giờ con đã lớn rồi, rất nhiều chuyện tự có suy nghĩ của mình, ba không muốn độc tài yêu cầu con điều gì. Ba cũng đã nói chuyện với mẹ con, ba có thể cho con chút thời gian, để hai người đều tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ. Nhưng mà Chu Vận, tuy tính tình mẹ con nóng nảy nhưng con nên biết tất cả những chuyện mẹ làm đều vì tốt cho con. Với lại mẹ con đã làm trong ngành giáo dục bao nhiên năm, đương nhiên khả năng đánh giá học sinh khó mà có sai sót."
Chu Vận im thin thít, Chu Quang Ích thở dài nói: "Con xem đi, đã đến tuổi này rồi mà còn hành động nông nổi. Từ bé đến lớn con luôn ngoan ngoãn vâng lời, đừng để mẹ con đau lòng."
Cả kỳ nghỉ Chu Vận không hề quay về nhà, đêm giao thừa chỉ ru rú trong căn nhà nhỏ với Lý Tuân. Cậu vốn định dẫn cô ra ngoài chơi, nhưng Chu Vận lấy cớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/17002/quyen-1-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.