Đêm đó Lý Tuân ngủ ở nhà Chu Vận. Sau ‘phát súng mở cửa’, hai người họ đều mệt lử, Chu Vận còn đỡ hơn một chút, Lý Tuân thì mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển mãi lâu vẫn chưa trở lại bình thường.
Đây là bệnh chung của đàn ông ngành công nghệ rồi.
Chu Vận nhặt quần áo dưới đất lên, Lý Tuân nằm trên giường, vắt tay lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Lưng anh không sao chứ?" Chu Vận quan tâm hỏi.
Lý Tuân lườm cô một cái sắc lẻm, vẻ mặt hầm hầm.
Chu Vận tốt bụng giải thích: "Em sợ anh mệt quá thôi. Mấy ngày nay anh đều bận suốt, không đi tập thể dục."
Lý Tuân bình thản đáp: "Làm với em chính là tập thể dục rồi còn gì."
Câu nói của anh quả thật chối tai không chịu được.
Chu Vận: "Ra ngoài đi dạo không?"
Lý Tuân: "Không đi."
Chu Vận nheo mắt nhìn anh, đúng là sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Cô thu dọn đồ xong lại trèo lên giường, ấn tay vào vị trí cơ tam giác vai của anh, nó cứng như đá vậy.
Anh rụt bả vai lại, Chu Vận hỏi: "Nhột à?"
Anh không nói lời nào. Thường thì đàn ông sau khi đánh chén thỏa mãn rất lười vận động.
Chu Vận vừa ấn là anh lại co rụt bả vai. Chu Vận vỗ vào người anh: "Nhột hay đau, nói xem nào!"
Lý Tuân vùi đầu trong chiếc chăn mềm mại của cô: "Đau."
Lòng Chu Vận vừa thương vừa tức, hận không thể đánh chết anh. Cô bóp gáy anh, nghiến răng nói: "Bảo anh đi tập thể dục mà không chịu nghe. Em tốn 5000 tệ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/17055/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.