Đầu tháng sau, công ty Phi Dương đã hoàn thành cơ bản việc tu sửa văn phòng, nhân viên mới tuyển đều đến làm. Chu Vận và Lý Tuân đăng ký kết hôn vào giữa tháng.
Thủ khoa Lý chỉ có một thân một mình, ngoài Phó Nhất Trác ra không còn ai để thông báo tin mừng. Phó Nhất Trác vui sướng khôn xiết, quyết định nghỉ dạy ba ngày để tìm thầy bói chọn ngày lành tháng tốt. Cuối cùng quyết định hai mươi tháng sau là ngày hoàng đạo, song có vẻ thời gian hơi kéo dài. Tuy nhiên khi đó Chu Vận cũng đang bận đào tạo nhân viên mới, nếu thầy đã chọn tháng sau thì cứ để tháng sau vậy.
Thế nhưng mẹ cô đã nhanh chóng phát hiện sổ hộ khẩu bị mất, nhanh chóng gọi điện đến. Chu Vận sợ chết khiếp lập tức lôi Lý Tuân lái xe thẳng đến Cục Dân chính. Hộ khẩu của Lý Tuân đã chuyển đến đây từ hồi học đại học nên cũng tiện cho họ "gây án".
Cả quá trình đăng ký kết hôn không hề có gì lãng mạn, chỉ có thể miêu tả bằng một chữ "gấp" mà thôi. Chu Vận tắt nguồn điện thoại, tạm thời cắt đứt liên lạc với mọi người, sợ đang đăng ký giữa chừng thì bị mẹ chặn đường chém giết.
Hôm ấy người đến đăng ký khá đông, xếp hàng trước Chu Vận là một đôi còn rất trẻ, anh chồng thì lấy máy tỉ mỉ quay lại từng viên gạch tấc đất ở Cục Dân chính, cô vợ ở bên cạnh thì chụp tự sướng điên cuồng.
Chu Vận thấy lâu lắm rồi mà họ vẫn chưa kết thúc, nhỏ giọng nói: "Em à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/17057/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.