Vừa bước xuống sân bay, cô lập tức lắp lại SIM cũ.
Chỉ trong khoảnh khắc chờ tin nhắn tải về, cô đã tự nghĩ ra hàng trăm cái cớ để giải thích với Chu Triệt.
Nhưng chưa kịp hành động, chiếc điện thoại nóng rực lên trong lòng bàn tay, hàng nghìn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc ùa đến.
Toàn bộ… đều đến từ Chu Triệt.
【Tiểu Khê, hôm nay em có muốn đi ăn không?】
【Tiểu Khê, em đang bận à?】
【Tiểu Khê, em đi đâu rồi? Mấy hôm nay sao chưa về nhà?】
【Tiểu Khê, có phải anh đã làm gì khiến em buồn không?】
【Tiểu Khê, anh rất lo cho em… Anh sắp phát điên rồi!】
【Tiểu Khê, thấy được tin nhắn thì trả lời anh một câu nhé.】
Tống Khê không thể tin nổi, Chu Triệt đã gửi cho cô hơn hai vạn tin nhắn.
Mỗi dòng tin đều như đang mổ xẻ trái tim anh ra mà nói rõ một điều —
Em rất quan trọng với anh, anh không thể thiếu em.
Một bóng người bỗng phủ xuống trước mắt, Tống Khê chậm rãi ngẩng đầu lên, liền bị ôm chặt vào lòng không kịp phản ứng.
Cằm của Chu Triệt tựa vào vai cô, hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến tim cô rối loạn không yên.
“Tiểu Khê, anh nhớ em lắm.”
Giọng anh khàn đặc, như thể đã thức trắng nhiều đêm không ngủ.
Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả là nhiệt độ cơ thể cao đến bất thường.
Cô vội vàng đỡ anh, đưa tay lên trán — nóng như thiêu.
“Chu Triệt, anh ráng chút đi, em đưa anh đến bệnh viện.”
Nhưng Chu Triệt lại bướng bỉnh ôm chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-day-buoc-toc/2865362/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.