“Lão Thẩm à, con gái tôi đang mang đứa cháu đích tôn duy nhất của nhà ông đấy, ông định dùng mấy cái thứ này để bịt miệng tôi sao?”
Lời còn chưa dứt, chính Hạ Doanh Doanh là người mất bình tĩnh trước.
Cô ta vội vàng định cản cha mình lại, nhưng lại bị ông lườm cho một cái sắc lẹm khiến cô lập tức im bặt.
Cuộc sống bấp bênh, cơm không đủ ăn những ngày qua, cô không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.
Thẩm lão gia từng trải sóng gió, lạnh lùng liếc qua bụng cô một cái.
“Thẩm gia chỉ có thể cho từng đó. Nếu ông không ngại con gái mình bị toàn thành phố chê cười là chưa chồng đã chửa, thì cứ việc từ chối.”
Gương mặt ông đầy tự tin, như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay, điều đó gián tiếp vả thẳng vào mặt Hạ Doanh Doanh.
Ngày trước ai cũng nói Tống Khê là “con chó l**m” số một bám theo Thẩm Chi Cẩn, nhưng đến hôm nay, người xứng danh ấy lại chính là cô ta.
Cắn răng chịu nhục, Hạ Doanh Doanh ký vào hợp đồng.
“Bác trai, chỉ cần bác để A Cẩn cưới cháu, cháu có thể không cần gì hết!”
Hành động đột ngột của cô ta khiến ông bà Hạ tức giận bỏ về ngay lập tức.
Trong đôi mắt đục ngầu của Thẩm lão gia ánh lên vẻ tinh ranh, ông giả vờ vỗ vai Hạ Doanh Doanh:
“Tốt! Ta thích những cô gái không làm màu như cháu!”
Ngay khi ông chuẩn bị ký tên vào hợp đồng, giọng của Thẩm Chi Cẩn vang lên từ trên lầu:
“Tôi không đồng ý!”
Anh ta lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-day-buoc-toc/2865363/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.