Trong ký ức sâu thẳm của anh, bất chợt hiện lên hình ảnh Tống Khê năm xưa – cô gái trẻ nổi danh sớm, tài năng chói sáng trên sân băng.
Vậy mà anh lại từng ép cô từ bỏ cơ hội vào đội tuyển quốc gia.
Thậm chí, anh còn từng lạnh lùng nói ra những lời độc ác:
“Anh chính là muốn hủy hoại tương lai và sự kiêu hãnh của em. Cả đời này em chỉ xứng đáng chìm trong bùn lầy!”
Anh vẫn nhớ rõ gương mặt Tống Khê tái nhợt, tuyệt vọng khi đó.
Ngày đó anh hả hê bao nhiêu, hôm nay anh hối hận bấy nhiêu.
Mặc kệ mọi người ngăn cản, Thẩm Chi Cẩn ra lệnh cho trợ lý:
“Mau chuẩn bị chuyên cơ riêng, tôi phải đi gặp cô ấy ngay!”
Nhưng khi anh đang vội vàng rời khỏi nhà, sau gáy đột nhiên đau nhói.
“Choang!” Một tiếng động vang lên, kính vỡ bắn tung tóe.
Thẩm Chi Cẩn chậm rãi quay đầu lại, trong mắt đầy kinh ngạc và thất vọng.
Bởi vì người ném vật đó vào anh, không ai khác ngoài người cha mà anh từng kính trọng nhất.
Thẩm lão gia không biểu cảm trách mắng:
“Danh dự của nhà họ Thẩm, tuyệt đối không thể bị mày hủy hoại.”
Trước khi cả thế giới chìm vào bóng tối, Thẩm Chi Cẩn còn kịp nghe thấy ông ta ra lệnh cho người hầu nhốt anh lại.
Và Hạ Doanh Doanh, chính thức trở thành “bà Thẩm” danh chính ngôn thuận.
Khi tỉnh lại, Thẩm Chi Cẩn phát hiện mình bị xích chân như một con chó, bị giam trong kho chứa đồ không có cửa sổ.
Anh gào khản cổ cũng không ai đáp lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-day-buoc-toc/2865364/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.