Vương Tuấn Khải rời đi cũng đã được 5 phút nhưng Gia Hân vẫn còn cứng ngắt nằm bất động trên ghế sofa không có phản ứng, phải mất thêm vài phút nữa cô mới tìm về hành động của mình, cô run run đưa tay khẽ chạm lên cánh môi của mình, toàn thân chấn động mãnh liệt, tim cứ đập bình bịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nhưng vừa nghĩ đến câu cuối cùng mà cậu để lại trước khi rời đi lại không tránh khỏi cảm giác nhoi nhói, trong lòng không diễn tả nổi cảm xúc lúc này, nó cứ như là một bình ngũ vị bị đổ vậy.
Cậu nói cậu hận cô…haha là hận chết đi đấy, thì ra bấy lâu nay cô xem trọng mình quá rồi cậu không phải ghét cô mà là hận cô, cô thật không hiểu mình đã làm gì nên tội mà cậu phải gán lên người cô một chữ "hận" như thế, cô không phải chỉ là vào ngày sinh nhật của cậu không từ mà biệt, chỉ là gặp lại cậu vờ như không quen thôi sao, cô không nghĩ mình có trọng lượng đến mức chỉ bao nhiêu đó mà khiến cậu tổn thương đến mức phải hận cô nhưng ngoài 2 lý do đó cô thật không thể tìm ra nguyên nhân gì khác khiến cậu phải hận cô mà cứ cho là hận cô đi nhưng hành động của cậu sao lại vậy, đang trêu đùa cô sao, cậu một lời tuyên án tử cho cô rồi dùng hành động vỗ về cô hay đây là hành động trả thù của cậu, nếu là vậy thì cậu cũng quá tàn nhẫn rồi. Thật ra thì cậu không cần phải hận cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/584867/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.