"Có ai nói với chị là khi nói chuyện với người khác phải nhìn vào mặt của nhau mà nói mới lịch sự không hả?"
- "Còn nữa khi khách còn ở đây ai cho chị cái quyền bỏ khách lại một mình còn mình tránh vô phòng...hử?"
- ...
Gia Hân cơ bản không nghe được Vương Tuấn Khải nói gì, cứ mở to mắt, há miệng mà trân trân nhìn cậu quên mất phản ứng, cũng thật sự quên luôn hô hấp.
- "Thở...chị định cứ thế nín thở chết luôn hả?" Vương Tuấn Khải nhìn cô bị mình dọa cho sợ quên cả hô hấp trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ nhẹ giọng quát nhỏ.
Cậu biết mình làm như thế này sẽ dọa đến cô, nhìn đôi mắt tràn đầy hốt hoảng, sợ hãi của cô trong lòng cậu có chút khổ sở, cô sợ cậu đến vậy sao.
Thật ra cậu cũng bất ngờ trước hành động của mình, vốn dĩ không muốn làm gì dọa đến cô nhưng đến khi nhìn thấy cô cứ thế không để ý gì đến cậu lại có ý tránh né, trong lòng bất giác vô cùng khó chịu trước lúc kịp suy nghĩ chân tay đã nhanh hơn một bước, đến lúc cậu ý thức được hành động của mình có bao nhiêu đường đột thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, đâm lao thì đành phải theo lao hơn nữa cậu nhận ra cảm giác được kề cận, chạm vào cô như thế này thật sự không tồi chút nào, bởi vậy từ hành động vô ý cậu liền xoay chuyển nó thành cố ý, hùa theo cảm giác của mình.
Gia Hân bị tiếng quát nhẹ của Vương Tuấn Khải hoàn hồn, phản xạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/584868/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.