Gia Hân bước vào phòng bếp, lúc này có lẻ không gian thông thoáng hơn nên cô tham lam hít vào một hơi thật sâu, cái khuôn mặt lạnh tanh kia làm cô khó thở quá đi. Cái quái gì 2 tuần bận rộn bù đầu, hiếm lắm mới có được 1 ngày nghỉ để ngủ cho thõa thích thế mà ngay cả đến ngủ cũng không được như ý mà lại còn bị tra trấn tinh thần nữa thế này. Cô đã làm gì nên tội sao.
Đứng ở trong phòng bếp tay chân bận rộn với đống đồ ăn mà Tiểu Vũ mua về nhưng tai cô vẫn không tự chủ mà vểnh lên chú ý động tĩnh bên ngoài. Đa phần cô chỉ nghe tiếng con bé Tiểu Vũ huyên thuyên nói đủ đều, lâu lâu cô mới nghe 1 hai câu đáp trả của cậu. Cậu trở nên trầm lặng ít nói hơn trước rất nhiều, khí chất lạnh lùng trên người cậu như cự tuyệt với sự tiếp xúc của người khác, thời gian trôi qua đã mài dũi con người cậu trở nên thành thục, trưởng thành, biết cách thu lại cảm xúc của mình hơn khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ của cậu, đã không còn là cậu nhóc hay hay cười, dễ xấu hổ mà cô từng gặp.
6 năm cô không bao giờ ngờ được rằng có một ngày cô lại một lần nữa chính thức mặt đối mặt với cậu càng không thể ngờ rằng nó lại diễn ra ngay chính tại căn phòng của mình, trong lúc cô không hề có sự chuẩn bị nào, cậu thình lình xuất hiện trong cuộc sống của cô, khiến cô không kịp trở tay.
6 năm đối với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/650322/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.