Bên trong phòng ngủ, Gia Hân dựa trên cánh cửa từ từ ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy ngực trái thở dốc, sao tự dưng cậu ấy lại xuất hiện ở đây?. Trời ơi! Cái thành phố này không phải nhỏ, có biết bao nhiêu người, biết bao căn phòng, tại sao cứ phải trúng vào phòng của cô, trúng vào người bên cạnh cô, đây là cái nghiệt duyên gì vậy trời.
Cô nhìn lại hình dáng của mình lúc này mà vò đầu, bức tóc khóc không ra nước mắt; tóc tai bù xù, mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình vừa phủ qua chiếc mông, áo trong thì không có, muốn thoải mái có thoải mái, muốn sexy có sexy, muốn nhếc nhác có nhếch nhác,lại còn đứng trước mặt người ta ngáp dài, ngáp ngắn, nhìn chằm chằm không biết ngượng, trời ơi! Có cái lổ nào ở đây không cho cô chui vào với.
Cô cứ ngồi thế xoa mặt, bứt tóc tìm cách tiêu hóa hết những chuyện vừa rồi, cô ước chi bây giờ mình có phép thuật biến mất khỏi căn phòng này, khỏi phải đối mặt với người mà cô hi vọng cả đời này không phải đối mặt nhất.
Không rõ đã ngồi như thế bao lâu, Gia Hân cảm thấy chân mình bắt đầu tơ cứng.
Cửa phòng vang lên ‘cốc..cốc..’
- Chị… chị định ở trong đó ngủ nửa hả? Tiểu Vũ đứng ngoài cửa nói vọng vào
Gia Hân liền giật mình nói.
- Ak…không…chị đang thay đồ.
- Chị thay đồ gì hơn 20 phút rồi đó.
- Chị không phải là hồi hộp khi thấy anh ấy đó chứ? Chắc là thế rồi, ai gặp anh ấy mà không hồi hộp, kích động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/650321/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.