Đối với người đột nhiên xuất hiện, Tiễn Diệp không thấy có gì là bất ngờ, không nói gì, chỉ thẳng tắp mà nhìn đối phương, xem ra cũng không có ý mở miệng.
Hẳn là đã quen với việc hắn có lúc sẽ rất lạnh lùng, Cận Sĩ Triển cũng không cảm thấy mất tự nhiên, chỉ hỏi một câu: “Làm sao lại thành ra thế này?”
Nhìn y một cái, Tiễn Diệp hạ mí mắt, một lát sau mới nói: “Có người đến làm phiền.” Sau đó khom lưng cầm lấy cái chổi ở bên cạnh, tiếp tục quét dọn.
Làm phiền? Cận Sĩ Triển lại nhìn thoáng qua bốn phía, đặc biệt là vết máu chói mắt trên mặt đất, phiền phức này thật đúng là không nhỏ.
“Bị thương?” Lại hỏi.
Tiễn Diệp không nhìn y, vừa quét vừa nói: “Không có.” Kỳ thực, hắn rất muốn nói quản ngươi thí sự!
“Cậu rước lấy phiền phức phải không?”
“Không phải.”
“Cậu khẳng định?”
Sách! Tiễn Diệp nhíu mày, “Tôi, khẳng định, chắc chắn!”
“Máu này cũng không phải của cậu chứ?”
Không trả lời. Tiếng quét dọn càng lớn hơn. (Thực ra nhiều lúc Tiểu Diệp cũng dễ thương lắm ấy lol~)
Cận Sĩ Triển nhíu mày một chút, có điểm kì quái, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: “Không phải là cậu tưởng tôi sai người đến phá quán của cậu đấy chứ?”
Lần này, Tiễn Diệp rốt cục để lộ ra biểu tình không nhịn được nữa, một phát ném xuống cái chổi đang cầm trong tay, cau mày xoay người nhìn y, hỏi: “Đúng thì thế nào?” Hắn không để bụng! Căn bản là chẳng quan tâm!
Phản ứng quá khích thoáng qua khiến cho Cận Sĩ Triển sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-la-ky-sinh/1205662/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.