Chẳng lẽ là ảo giác sao?
Hắn nghĩ chính mình luôn không rửa sạch mùi máu này.
Tiễn diệp ngồi chồm hổm trên mặt đất, khẽ lau cửa kính một chút, bên người đặt một chậu nước, lúc nào cũng cảm thấy quanh mũi tựa hồ tràn ngập mùi máu. Còn có một loại mùi vị khác khiến hắn không thể chịu được, càng làm cho người ta chán ghét. Hắn biết là chính mình quá mẫn cảm, thậm chí có thể coi là “chột dạ”. Thế nhưng, có một số việc ngay cả chính mình cũng không có biện pháp khống chế —
Hắn đã chịu đủ rồi việc khắp nơi đều là mùi máu tanh, ngoại trừ máu của chính hắn ngoài ra hắn không ngửi thấy cái gì nữa. Có lẽ nói, hắn đối với máu của mình, đã không còn cảm giác gì.
Chẳng qua, mùi máu thoang thoảng trong không khí hiện tại dường như giờ giờ khắc khắc nhắc nhở hắn đêm qua hắn đã nhặt một nam nhân về, a — còn có cái hộp chỉ còn một chút vụn bánh quy kia nữa!
Kỳ thực hắn đã bắt đầu có chút hối hận, cũng không phải vì đã cứu người kia, mà là hối hận vì không cứu y sớm một chút! Hắn biết, tiếng đánh nhau hôm qua nghe được trong hẻm nhỏ, thật ra là tiếng nam nhân kia bị vây đánh, Mà bởi vì hắn “thấy chết không cứu” nên người kia mới trực tiếp chạy đến trong nhà hắn.
Đây chẳng lẽ là “báo ứng”?
Có loại cảm giác bất hảo, cuộc sống sau này của hắn có lẽ sẽ không thể tiếp tục yên ổn được nữa.
E rằng từ lúc gặp phải người kia thì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-la-ky-sinh/1205664/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.