3.
Vụ án đã làm phiền Cục Quản lý suốt hai tháng, nhờ có sự giúp sức của Đại công tước Fitzgerald mà đã bắt được ma cà rồng gây án chỉ trong hai ngày.
Vốn dĩ Wood muốn đến cảm tạ họ, nào ngờ lại bị chặn ngoài cửa, nghe nói bệnh tình của Chung tiên sinh càng lúc càng nặng, Đại công tước không tiếp bất kỳ vị khách nào.
Lần nữa gặp lại Chung Ánh Nhai đã là một tháng sau tại quảng trường Amos.
Quảng trường Amos là địa danh nổi tiếng toàn quốc, có tượng đài quốc vương anh hùng Gibran, phía đông là hồ Weirshang xinh đẹp, phía tây là khu thương mại phồn hoa, có thể nói đây là nơi sầm uất náo nhiệt nhất trong thành phố.
Lúc ấy đã vào cuối thu, gió lạnh xào xạc. Chung Ánh Nhai mặc trên người chiếc áo khoác to rộng màu đen, cổ choàng khăn quàng nâu, dáng người cao gầy, dung mạo tuấn mỹ thu hút ánh nhìn của không ít người qua đường.
Nhưng dường như y không hề hay biết đến những ánh mặt đang hướng về phía mình, chỉ cúi đầu nhìn đàn bồ câu dưới chân. Lọn tóc dài rủ xuống theo gió lay động.
"Ah! Chung tiên sinh? Sao ngài lại ở đây?"
Gặp được Chung Ánh Nhai ngoài biệt thự đối với Wood là chuyện khó tin đến cực điểm. Lúc đầu anh còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi nhìn kỹ lại hóa ra thật sự là y.
Chung Ánh Nhai chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Wood hồi lâu, tựa hồ đang cố nhớ xem anh là ai. Sau đó mới nói: "Là Wood tiên sinh."
"Cảm ơn Chung tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nanh-huyet-khe-quy-hac-vien-son/2765938/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.