4.
— "Nhà vua nhất định là điên rồi, sao lại đi sủng ái một tên pháp sư phương Đông như vậy?"
— "Tên đó dùng thân nuôi dưỡng một con ma cà rồng, kết giao với sinh vật bóng tối, đáng lý ra nên bị trói trên cây chữ thập để ngọn lửa thiêu rụi thành tro mới phải."
— "Nghe nói ma cà rồng của y trước đây là một đứa trẻ. Có ai từng nghe qua ma cà rồng có thể lớn lên chưa? Nhất định là tà thuật!"
Commus cẩn thận theo sau người đàn ông mặc hắc bào phía trước. Thuở ban đầu, hắn chỉ cao đến thắt lưng của y, thân hình kia cao lớn tuấn vĩ, mỗi một bước chân đều dài bằng ba bốn bước của hắn. Commus chỉ có thể ngẩng đầu, lật đật chạy theo mới có thể thoáng thấy được một bên khuôn mặt của người đó, mới không bị bỏ rơi lại phía sau.
Nhưng về sau hắn dần dần cao lên, cho đến một ngày hắn đã đạt đến chiều cao mà trước đây bản thân chỉ dám ngước nhìn. Chỉ cần giơ tay là có thể ôm lấy người đó vào lòng.
Y là chủ nhân, là thầy, thậm chí... như một người cha của hắn.
Khi còn nhỏ, hắn từng vô số lần ngồi trên đùi người đó, dụi đầu vào cổ y, tham lam m.út lấy dòng máu ngọt ngào thơm mát nơi ấy, giống như một đứa trẻ sơ sinh hấp thụ chất dinh dưỡng từ dòng sữa mẹ.
Bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa lên đầu Commus, âm thầm thể hiện sự dung túng dành cho hắn.
Bản năng khát máu được thỏa mãn, lý trí dần quay về, hắn bám lấy vạt áo của y, lo lắng hỏi: "Em có làm chủ nhân đau không?"
"Không sao." Người đàn ông dùng chất giọng bình thản như mọi khi, đáp lại, "Anh cần em."
Y cần hắn.
Ngay từ đầu, Commus đã biết điều đó.
Hắn từng vô số lần chứng kiến vị chủ nhân cường đại của mình vì đau đớn mà rơi từ trên ghế xuống, gân xanh nổi lên cùng với các lớp cơ co rút, làn da trắng nõn rịn đầy những giọt mồ hôi li ti.
"Lại đây, Commus." Lúc đầu, y còn có thể gắng gượng kêu lên một câu như vậy.
Nhưng về sau, hắn không cần y gọi sẽ trực tiếp nhào tới, bò lên người y rồi cắn phá làn da của chủ nhân mình.
Máu được hút khỏi cơ thể, thân thể căng cứng run rẩy kia dần dần thả lỏng. Có lúc y sẽ để hắn dìu mình lên giường, có lúc lại lặng lẽ ngất đi ngay trên nền đất.
Khi ấy ma cà rồng nhỏ còn quá yếu đuối, đối diện với tình huống thứ hai hắn từng thử bế y lên, nhưng thân thể người đàn ông trưởng thành đâu phải là thứ hắn có thể gánh nổi. Việc duy nhất hắn làm được là chạy ra ngoài gọi người tới đỡ y.
Chung Ánh Nhai chưa từng né tránh việc đem ma cà rồng là hắn theo bên mình. Có lẽ vì sợ bệnh tình bộc phát vào những dịp quan trọng.
— "Commus chính là cây anh túc sống mà chủ nhân nuôi dưỡng." Hắn từng nghe những người hầu khác của chủ nhân thì thầm như vậy.
Dưới trướng của Chung Ánh Nhai có vô số pháp sư, kỵ sĩ và các sinh vật bóng tối. Một con ma cà rồng nhỏ xíu như hắn là sự tồn tại yếu ớt và không đáng kể nhất. Tác dụng duy nhất của hắn là hút máu giúp chủ nhân giảm đau. Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải xé rách thân thể chủ nhân, làm y bị thương.
Một kẻ như vậy bị tất cả mọi người khinh thường và xa lánh, nhưng hắn hoàn toàn không để trong lòng.
Người luôn có tính tình lạnh nhạt như Chung Ánh Nhai lại đặc biệt kiên nhẫn và bao dung với trẻ nhỏ.
Khi hắn đến hỏi chủ nhân từ ngữ trong sách phải đọc như thế nào, y sẽ đặt hết công việc sang một bên, bế hắn lên đùi rồi dạy hắn đọc từng câu từng chữ một; khi hắn giả vờ tội nghiệp kể với chủ nhân mình gặp ác mộng, y sẽ ôm hắn lên giường, cho phép hắn ngủ trong lòng y; chủ nhân cũng sẽ dung túng để mặc hắn g.ặm c.ắn lung tung trên người mình, hắn không cắn rách da, chỉ để lại một vài dấu răng mờ nhạt.
Hắn thường cố tình để lại những dấu vết trên phần da thịt không được áo che phủ của y. Khi đứng cạnh chủ nhân, hắn thường nghe người bạn thân của y trêu chọc rằng:
"Tối qua đi đâu vui sướng lắm đúng không?"
Khi ấy hắn còn chưa hiểu được hàm ý trong câu nói đó, chỉ thấy Chung Ánh Nhai đưa tay sờ lên vết đỏ trên cổ, lạnh nhạt đáp: "Chó con ở nhà cắn."
Đối phương không tin: "Có con chó nào biết cắn ra dấu hôn kia à?"
Commus không chịu được việc chủ nhân bị nghi ngờ. Hắn không biết "dấu hôn" là gì nhưng vẫn dũng cảm đứng ra, giơ tay thừa nhận:
"Là tôi cắn! Là tôi cắn!"
Đối phương ngây ra một lúc, rồi bật cười: "Hahaha, thì ra là kiểu chó con này!"
Commus nghe ra vài phần trêu chọc trong câu nói đó, hắn trừng mắt đầy tức giận. Sau đó một bàn tay quen thuộc phủ lên đầu hắn, xoa nhẹ đầu hắn trấn an.
"Ma cà rồng nhỏ~" Người kia ngồi xổm trước mặt hắn, nói đùa: "Còn làm vậy thì chủ nhân của cậu sẽ không tìm được người yêu đâu."
"Tại sao chủ nhân cần phải tìm người yêu?" Commus nắm lấy tay Chung Ánh Nhai, hùng hồn tuyên bố, "Có tôi là đủ rồi!"
"Ha ha ha ha!" Đối phương cười to hơn, "Chỉ bằng một nhóc con như cậu à? Ma cà rồng đâu có lớn lên nổi, cùng lắm thì chỉ làm con trai của y cả đời thôi!"
Commus còn đang định cãi rằng mình vừa cao thêm 2cm so với tháng trước, giây tiếp theo đã bị Chung Ánh Nhai bế bổng lên.
"Được rồi, Butler · Wood." Chung Ánh Nhai uy nghiêm nói, "Cậu định dọa khóc con trai tôi sao?"
Commus vừa kinh ngạc lại vừa tủi thân, hắn nép vào bờ vai của y, ngước nhìn gương mặt tuấn mỹ của chủ nhân, níu lấy áo y nhỏ giọng phản bác: "Em đâu có khóc..."
"Cậu thật sự coi thằng nhóc này là con trai nuôi hả?" Bạn y ngạc nhiên hỏi, "Dù sao nó cũng là một sinh vật bóng tối..."
Chung Ánh Nhai ngắt lời: "Wood."
"Nhưng mà việc nghiện nọc độc của ma cà rồng thực sự không phải là chuyện tốt. Loại sinh vật này rất khó kiểm soát. Cẩn thận một ngày nào đó nó mất lý trí, hút cạn máu của cậu..."
"Tôi tự biết chừng mực, không cần cậu lo."
Sau khi chia tay với Butler · Wood, Commus rúc vào lòng Chung Ánh Nhai, bất an gọi: "Chủ nhân..."
"Hửm?" Người đàn ông cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như hắc diệu thạch, vừa long lanh trong suốt lại vừa lạnh lẽo cứng cỏi.
Hắn không thể nhìn thấy một tia cảm xúc "con người" nào từ trong đôi mắt đó, bèn lấy hết dũng khí, nghiêm túc nói:
"Máu của ngài đối với em rất thơm và rất hấp dẫn... Nhưng em chưa bao giờ uống quá giới hạn. Em sẽ không mất lý trí hút cạn máu của ngài đâu."
Người đàn ông trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Commus ôm chặt cổ Chung Ánh Nhai, nhỏ giọng cẩn thận nói:
"Em thật sự rất rất thích chủ nhân. Em sẽ chăm chỉ học tập, càng ngày càng mạnh để sau này có thể bảo vệ và giúp đỡ cho chủ nhân."
Đối mặt với những lời hứa hẹn này, phản ứng duy nhất của Chung Ánh Nhai vẫn là xoa lên đầu cậu bé trong lòng mình.
Từ khi biết "dấu hôn" sẽ khiến chủ nhân không tìm được người yêu, Commus càng trở nên không kiêng nể gì. Hắn không chỉ để lại dấu cắn ở cổ, mà còn ở cổ tay cho đến mắt cá chân... Hắn như một con sói nhỏ ngang ngược đánh dấu lãnh địa của mình, công khai tuyên bố quyền sở hữu.
Chung Ánh Nhai luôn xem hắn là trẻ con, thường không để tâm đến những hành động ấy. Cùng lắm thì khi bị hắn cắn đau, y sẽ không nặng không nhẹ vỗ vào mông hắn một cái xem như trừng phạt.
Dù đến khi Commus đã được mười mấy tuổi, ma cà rồng nhỏ đã trở nên mạnh mẽ đến mức có thể bế bổng Chung Ánh Nhai đang hôn mê lên, y vẫn xem nhẹ những cái "ôm ôm dính dính" đó, chỉ cho rằng một đứa trẻ đang làm nũng mà thôi.
Nhưng hắn không muốn bị xem là trẻ con.
Năm 15 tuổi, hắn nghiêm túc tỏ tình.
Chung Ánh Nhai vừa tắm xong, quần áo nửa kín nửa hở, mái tóc đen còn nhỏ nước, một phần ngực trắng như tuyết lộ ra, trên đó vẫn còn vết hôn đỏ sậm do hôm qua hắn để lại.
Bàn tay đang cầm khăn dừng lại một lát, sau đó y tiếp tục lau mái tóc ướt, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, không mang theo bất kỳ gợn sóng nào:
"Sao vậy? Em muốn gì?"
"Em muốn làm người yêu của chủ nhân!" Commus thẳng thắn và nóng bỏng nói ra tiếng lòng mình, "Người yêu độc nhất vô nhị của ngài!"
Chung Ánh Nhai yên lặng nhìn hắn chăm chú. Bao nhiêu năm qua hắn chưa từng được đối diện với ánh mắt của chủ nhân lâu đến thế, lâu đến mức hắn sinh ra ảo giác rằng chủ nhân sẽ gật đầu đồng ý...
Thế nhưng, câu trả lời mà hắn nhận được lại là một cú đá tuyệt tình của Chung Ánh Nhai — hắn bị đá khỏi giường, nặng nề ngã xuống đất, ngực đau nhói, thân thể nằm nghiêng trên sàn, đầu óc trống rỗng, rất lâu vẫn chưa thể hồi thần.
Đi theo Chung Ánh Nhai đã mười năm, y thực sự được xem hắn như một đứa con mà nuôi dưỡng. Chung Ánh Nhai đối với hắn luôn bao dung và dịu dàng, cho dù hắn có phạm lỗi nghiêm trọng thì cùng lắm cũng chỉ dùng thước đánh vào tay hay bắt hắn quỳ xuống hối lỗi mà thôi.
Hắn chưa từng bị đối xử như thế này. Commus như rơi vào hầm băng, đầu ngón tay lạnh buốt, cú sốc tâm lý nặng nề đến mức khiến hắn tạm thời quên đi cơn đau thể xác. Hắn cố gắng mở miệng nói gì đó để cứu vãn nhưng thanh quản lại như bị cắt đứt, người xưa nay luôn giỏi ăn nói như hắn lại hoàn toàn nghẹn lời.
"Có ai không." Trong lúc Commus vẫn còn mê man thất thần, một đôi chân trắng ngần như ngọc xuất hiện trong tầm mắt hắn, Chung Ánh Nhai chân trần bước xuống giường, đứng ngay trước mặt hắn, giọng nói lạnh nhạt dễ nghe vang lên ngay trên đỉnh đầu hắn.
Tổng quản kỵ sĩ dưới trướng chủ nhân bước vào phòng, quỳ một gối xuống, nói: "Thưa chủ nhân, thuộc hạ trung thành của ngài đang đợi lệnh."
"Trục xuất ma cà rồng Commus ・ Fitzgerald ra khỏi Lâu đài Toyal Vendan, vĩnh viễn không được bước vào một bước. Nếu trái lệnh — xử quyết tại chỗ."
Commus từng nghe chủ nhân dùng giọng điệu lạnh lùng sát phạt như vậy để trừng phạt không ít kẻ hầu phản bội, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó kẻ từng được sủng ái như hắn lại trở thành nhân vật chính trong lời tuyên phạt ấy.
"Chủ nhân! Chủ nhân! Em biết sai rồi!" Commus vùng vẫy thoát khỏi tay tổng quản kỵ sĩ, run rẩy hoảng loạn ôm lấy chân Chung Ánh Nhai, nước mắt tuôn trào, "Em cam đoan sau này sẽ không còn những ý nghĩ lệch lạc ấy nữa, em sẽ chỉ làm kẻ hầu trung thành nhất của ngài thôi. Xin ngài hãy tha cho em lần này..."
Hắn gần như gào lên, còn dùng cả tiếng mẹ đẻ là tiếng Hoa của Chung Ánh Nhai. Trước đây để được thân cận hơn với chủ nhân, hắn từng dốc sức học thứ ngôn ngữ khó nuốt này.
Bình thường khi nói tiếng Anh, giọng của Chung Ánh Nhai trầm thấp, du dương và thuần hậu giống như chiếc chuông cổ trên quảng trường Jenniton, đầy uy nghi và vững chãi; nhưng khi nói tiếng Hoa, âm thanh của y sẽ trở nên trong trẻo rực rỡ hơn rất nhiều, tựa như tiếng ngọc thạch va chạm, bớt đi vài phần lạnh lẽo, lại thêm vài phần khói lửa nhân gian.
Mỗi khi chỉ có hai người ở bên nhau, Commus vì tư tâm nên luôn cố ý dùng tiếng Hoa để trò chuyện cùng Chung Ánh Nhai.
Đôi chân trong lòng bị từ từ rút ra. Dưới ánh mắt khẩn thiết của hắn, Chung Ánh Nhai khom lưng xuống, dung một tay nâng mặt hắn lên.
"Commus Fitzgerald." Chung Ánh Nhai dùng tiếng Anh trôi chảy gọi ra cái tên này, y hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt nhìn xuống hắn, "Ta nuôi ngươi, cũng giống như nuôi một con chó nhỏ. Bình thường ta rảnh rỗi trêu chọc vài lần, ngươi lại thật sự nghĩ mình là người sao? Loại sinh vật bóng tối dơ bẩn như ngươi, nếu không phải còn chút giá trị lợi dụng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đến gần ta một bước, ta sợ làm bẩn chính mình."
Rõ ràng khi còn nhỏ, chủ nhân từng ngăn cản người bạn của mình nói ra mấy chữ "sinh vật bóng tối" vì sợ làm tổn thương hắn. Vậy mà bây giờ y lại không chút do dự thốt ra những lời ấy, giẫm đạp lòng tự trọng của hắn xuống tận bùn lầy.
Nhưng hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới "lòng tự trọng" nữa, ngược lại lời nói của Chung Ánh Nhai đã khiến hắn tìm được một tia hy vọng, hắn vội vã kêu lên: "Em vẫn còn giá trị đối với ngài, thưa chủ nhân! Em có thể..."
"Loại ma cà rồng như ngươi, ta muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu." Chung Ánh Nhai từng chữ từng câu nói rõ ràng: "Commus · Fitzgerald, ta không cần nhất định phải là ngươi."
Vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển, hàng trăm dây leo thô to chợt trồi lên, cuốn lấy Commus và ném hắn ra khỏi lâu đài.
Cứ như vậy, hắn bị chủ nhân của mình vứt bỏ.
Commus ngày ngày quanh quẩn bên ngoài lâu đài, có lệnh từ chủ nhân, chỉ cần hắn xuất hiện trong tầm mắt của lính tuần tra, thứ chờ đợi hắn sẽ là những mũi tên sắc bén cùng với ma pháp ánh sáng chí mạng đối với sinh vật bóng tối.
Từ trước hắn đã không được lòng đồng liêu, giờ bị đuổi khỏi lâu đài, những người đó càng không chút kiêng dè mà dồn toàn bộ ác ý vào từng đợt công kích hắn.
Mỗi sáng sớm, chủ nhân sẽ được vô số người hầu vây quanh, ngồi lên cỗ xe ngựa xa hoa đi đến hoàng cung. Trước đây hắn từng được ngồi cùng xe với Chung Ánh Nhai, trên đường hắn sẽ kể mấy câu chuyện cười đọc được trong sách để chủ nhân vui vẻ. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa, gương mặt chủ nhân bị vành mũ che khuất, được người hầu che chắn xung quanh, đến cả một phần nhỏ gương mặt chủ nhân hắn cũng không thể thấy được.
Một điều khác khiến hắn thống khổ hơn chính là cơn đói cồn cào trong bụng.
Hắn đã có đủ sức mạnh, không cần giống như lúc nhỏ uống máu mỗi ngày, nhưng dù vậy mười ngày nửa tháng không được hút máu vẫn khiến hắn đói đến mức hoa mắt chóng mặt, thiếu chút nữa mất lý trí đi tấn công loài người.
Thứ duy nhất kéo hắn về từ bờ vực mất kiểm soát hết lần này đến lần khác chính là ánh mắt lạnh lẽo của Chung Ánh Nhai.
Hắn biết, một khi mình thật sự hút máu người khác thì sẽ không còn đường quay về nữa. Chủ nhân mắc chứng sạch sẽ, nhất định không thể chấp nhận việc răng nanh của hắn từng cắn vào người kẻ khác.
Hắn âm thầm theo dõi từng động tĩnh trong lâu đài. Từ sau khi hắn bị trục xuất, mỗi ngày đều có ma cà rồng mới được đưa vào, rồi không một ai được trở ra. Cứ thế lặp đi lặp lại suốt hơn nửa tháng, đến cuối cùng Chung Ánh Nhai cũng không ra ngoài vào mỗi sáng nữa.
Commus dùng chút thủ đoạn nhỏ, mới biết được độc tố trong máu các ma cà rồng khác hoàn toàn không có chút tác dụng nào đối với bệnh tình của Chung Ánh Nhai.
Hắn lo lắng đến phát điên, không màng đến lệnh xử tử nữa, hắn dùng nước thuốc thay đổi hơi thở và dung mạo của mình, thế chỗ một ma cà rồng mới được đưa vào trong lâu đài.
Sau 20 ngày bị ruồng bỏ, hắn lại được nhìn thấy chủ nhân của mình.
Y nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch như giấy, khuôn mặt vốn đã gầy gò giờ càng thêm tiều tụy. Hơi thở Chung Ánh Nhai mong manh nhưng giữa lông mày vẫn nhíu chặt, nhịp thở lại gấp gáp, tựa như đang phải chịu một nỗi đau đớn đến cùng cực.
"Không được cắn mạnh, cũng không được cắn vào động mạch, tối đa năm giây. Nếu dám làm trái, ta sẽ lập tức chặt cái đầu bẩn thỉu của ngươi xuống." Kỵ sĩ trưởng đứng ở sau lưng hắn, ngữ khí kiêu căng uy hiếp.
Commus giả vờ vâng vâng dạ dạ, mang theo trái tim đang đập kinh hoàng chậm rãi bước đến bên giường. Hắn quỳ xuống, trân trọng nâng cánh tay của Chung Ánh Nhai từ trong chăn ra.
Vừa vén tay áo y lên, hắn lập tức nghẹt thở.
Trên cánh tay trắng trẻo là chi chít những dấu răng do ma cà rồng khác để lại. Đám ma cà rồng đó không giống hắn, luôn sợ chủ nhân đau, đây là cơ hội hiếm có để bọn chúng được uống máu của "Đại thần tối cao trong hoàng cung", bọn chúng sao có thể nương tay cho được. Thậm chí có mấy vết thương bị xé rách đáng sợ, đã được khâu lại và bôi thuốc.
— Với lòng trung thành của các kỵ sĩ trưởng đối với chủ nhân, đám ma cà rồng gây ra thương tích thế này chắc đã bị băm cho rắn ăn rồi nhỉ?
Commus cẩn thận xắn tay áo y lên đến quá khuỷu tay, tìm một mảng da còn nguyên vẹn trên bắp tay, cúi đầu há miệng cắn xuống.
Chưa đầy hai giây sau, Chung Ánh Nhai lập tức có phản ứng, thân thể vì quá đau đớn mà căng cứng co giật, không động đậy được, đôi mắt y vẫn nhắm nghiền, từ cổ họng khàn khàn gian nan bật ra một câu:
"Cút ra ngoài, Commus!"
Dù không mở mắt, dù hắn đã che giấu hơi thở, y vẫn nhận ra đó là hắn.
Kỵ sĩ trưởng phía sau hoảng hốt nói: "Gì cơ? Ngươi là Commus · FitzGerald? Ngươi..."
Commus chẳng buồn để ý đến tên kỵ sĩ, hắn buông miệng, nhẹ giọng nói:
"Ngài cần em mà đúng không? Chủ nhân!"
"Ta không..."
"Ngài đang nói dối!" Commus nắm chặt bàn tay lạnh lẽo và cứng đờ của y, đặt vào giữa hai bàn tay ấm áp của mình, "Ngài từng nói, loại ma cà rồng như em muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, đó là nói dối! Rõ ràng em đối với ngài là không thể thay thế được!"
Chung Ánh Nhai cố rút tay ra nhưng lúc này y đã không còn chút sức lực nào. Commus lại cúi đầu lần nữa, tiếp tục hút máu từ vết cắn vừa rồi.
Chung Ánh Nhai muốn phản kháng nhưng sức lực quá ít ỏi, thậm chí dưới tác dụng của nọc độc, cơn đau khắp cơ thể cũng được xoa dịu đáng kể, gân cốt và các lớp cơ thịt bắt đầu truyền ra tín hiệu thư giãn, kh.oái c.ảm lặng lẽ lan ra khắp hệ thần kinh mỏi mệt. Khi nhận ra bản thân đã vô thức đưa tay lên, cơ thể theo bản năng muốn Commus hút thêm một chút nữa, cuối cùng y đành từ bỏ giãy giụa, yếu ớt quay đầu sang một bên.
Commus cân nhắc đến tình trạng yếu ớt của chủ nhân, dẫu cái bụng đói meo không ngừng kêu gào muốn ăn no nê một bữa, hắn vẫn nhanh chóng dừng lại.
"Chủ nhân." Hắn khẽ gọi Chung Ánh Nhai.
Không có hồi đáp.
"Ngài tha thứ cho em lần này được không?" Commus chân thành nói, "Em đảm bảo, em hứa là từ nay về sau tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vọng tưởng nào với ngài nữa, sẽ ngoan ngoãn làm người hầu của ngài. Nếu trái lời, em sẽ bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt đến chết."
"Chủ nhân!" Đợi một hồi vẫn không thấy đáp lại, hắn cao giọng thêm một chút.
Rất lâu sau, hắn nghe được Chung Ánh Nhai nặng nề thốt lên: "Commus · Fitzgerald —"
Commus lập tức đáp: "Chủ nhân, em ở đây."
"Đi xuống lĩnh một trăm roi. Còn nữa, không được có lần sau."
Commus mừng như điên: "Vâng! Thưa chủ nhân!"
Người thường nếu phải chịu một trăm roi thế này sợ rằng không chết thì cũng mất nửa cái mạng, nhưng với một ma cà rồng có khả năng tự chữa lành thuộc hàng đỉnh cao như Commus thì chẳng khác gì vài cơn mưa bụi.
Chịu hình phạt xong, thay bộ y phục mới, hắn liền nhảy chân sáo đi tìm Chung Ánh Nhai. Trên đường gặp ai, bất kể quan hệ tốt xấu thế nào hắn đều vui vẻ chào hỏi, người nào nhìn thấy hắn cũng như thấy ma.
Trở lại phòng, Chung Ánh Nhai từ nằm ngửa đã chuyển sang nằm nghiêng một bên, quay lưng về phía hắn.
Commus rón rén đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Em có thể lên giường không, chủ nhân?"
Không đáp lại, xem như đồng ý.
Commus cởi giày, bò đến trước mặt y. Chung Ánh Nhai nhắm chặt mắt, không có bất kỳ phản ứng nào, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Commus nhìn hàng mi khẽ run của y, biết rõ y còn chưa ngủ, có lẽ cũng không bình thản như vẻ ngoài.
— Vẫn còn đang giận dỗi hắn.
Nghĩ đến đây, trái tim Commus ngứa ngáy và vui sướng khôn tả. Chủ nhân nhà mình thật là đáng yêu chết đi được. May mà da mặt hắn đủ dày, không màng đến thứ gọi là sĩ diện.
Commus nhẹ nhàng nâng cánh tay đầy thương tích của Chung Ánh Nhai lên, thổi thổi vào vết thương, "Có đau không, chủ nhân? Đám khốn đó thật sự quá đáng lắm luôn! Nếu lúc đó em có mặt, nhất định em sẽ..."
"Commus." Chung Ánh Nhai bất ngờ mở mắt, gọi tên hắn.
Commus vội vã nhào lại gần, "Vâng, chủ nhân, em đây."
Đôi mắt đen trong suốt kia đầy ắp hình bóng non nớt của hắn, "Xin lỗi, anh..."
Y định nói lời xin lỗi vì những câu tổn thương mà mình đã nói ra trong cơn phẫn nộ và hoảng loạn hôm đó. Nhưng nghĩ lại, làm gì có đạo lý chủ nhân phải đi xin lỗi người hầu? Sĩ diện không cho phép, y đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại, định xoay người đi, "Thôi, không có gì."
Chỉ riêng nửa câu đầu thôi đã khiến mắt Commus sáng rực như sao.
Chung Ánh Nhai còn chưa kịp xoay người đã bị hắn ôm chặt.
Chó nhỏ được y nuôi từ bé dụi dụi vào cổ y, thân thể nóng rực đặc trưng của thiếu niên áp sát vào cơ thể đã cứng đờ như cành cây của Chung Ánh Nhai.
Cơ thể ấm áp bao bọc thân thể y, cảm xúc nồng nhiệt quấn lấy trái tim y.
"Em thật sự, vô cùng vô cùng thích chủ nhân — à, tất nhiên, không phải kiểu thích đó." Thiếu niên lớn tiếng thề thốt, "Cho nên, chủ nhân có nói gì em cũng không để bụng đâu. Chỉ cần... chủ nhân đừng nói là không cần em. Em thật sự không chịu nổi bị chủ nhân vứt bỏ lần nữa đâu!"
Sau một hồi im lặng dài đằng đẵng, chóp mũi Chung Ánh Nhai nhẹ nhàng động, rầu rĩ phát ra một tiếng "Ừm".
"Nhưng mà — bây giờ lưng em đau quá." Commus sầu bi than thở, "Người thi hành hình phạt là Judson, gã đó có thù với em, ra tay như muốn lấy mạng em luôn ấy. Chủ nhân, ngài có thể hôn em một cái để an ủi không?"
Chung Ánh Nhai lặng lẽ mở mắt, thiếu niên trước mặt cười tinh quái với y, khóe miệng cong lên cao, chân mày ánh lên vẻ đắc ý.
Y thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Lại đây."
Commus lập tức đưa mặt lại gần, ngay sau đó trên má truyền đến một cái chạm nhẹ khô ráo mềm mại, như có như không.
Đồng tử Commus chấn động, ngây ngốc tại chỗ rất lâu, sau đó vui sướng reo lên: "Chủ nhân!!!"
"Đừng ồn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.