6.
"Linh hồn của cậu mang dấu ấn của ác ma, lưng đeo tội nghiệt đẫm máu, Vùng đất Thần linh tuyệt đối không thể tiếp nhận cậu đâu."
Lời của vị luyện kim thuật sư đức cao vọng trọng tựa như sấm sét giữa trời quang, khiến một kẻ mang đầy hi vọng như y hoảng hốt đến chân tay tê dại, đầu óc ù đi.
Vị lão giả hiền từ vuốt râu, lắc đầu đầy tiếc nuối: "Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tuy ta chưa từng gặp qua Thần phương Đông thuần chủng nhưng đã từng gặp một vài thiên sứ thuần chủng rồi. Linh lực của cậu thậm chí còn vượt xa bọn họ. Nếu như không có dấu ấn của ác ma và những tội nghiệt kia, với thiên phú như cậu chắc chắn sẽ được Vùng đất Thần linh nhiệt tình chào đón."
Những lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, thiêu rụi toàn bộ tâm hồn lung lay sắp đổ của Chung Ánh Nhai.
Lúc bị trói trên giàn hoả thiêu, y không khóc; lúc phát hiện mình bị mẹ nuôi bỏ rơi, y không khóc; cả làng chết thảm trong tay ác ma do y triệu hồi, y vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng lần này khi tia hi vọng cuối cùng bị b.óp ch.ết, y không nhịn được nữa che mặt khóc nấc lên, khóc đến mức ruột gan như đứt đoạn, thở không ra hơi.
Chung Ánh Nhai chỉ mới 12 tuổi, y không hiểu mình đã làm sai điều gì, tại sao ông trời lại cứ phải trêu đùa và hành hạ y như vậy. Rõ ràng y chỉ muốn được sống tử tế; rõ ràng y chỉ muốn có được một mái nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nanh-huyet-khe-quy-hac-vien-son/2765941/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.