Biên tập: Angel Anette.
...
5.
Tình yêu, Chung Ánh Nhai sợ hãi loại đồ vật này.
Y là một đứa trẻ mồ côi, từ lúc còn nằm trong tã lót đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ trong chuồng ngựa. Y vừa là đứa trẻ may mắn, cũng lại là một kẻ bất hạnh.
May mắn là vì y được một cặp vợ chồng phương Đông nhân hậu nhận nuôi, được trải qua tám năm tuổi thơ vô ưu vô lo, hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng bất hạnh chính là vào năm y tám tuổi, mẹ nuôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình.
Người mẹ nuôi hiền hậu và nhân từ ấy đã biến thành một người hoàn toàn khác, gương mặt bà trở nên dữ tợn, thần trí thay đổi thất thường.
Có khi bà vẫn dịu dàng như xưa, nấu món ăn yêu thích cho y, dỗ dành y ăn thêm một chút. Nhưng ngay giây tiếp theo bà sẽ đột nhiên nổi điên, hất tung bàn ăn rồi bóp chặt lấy cổ y, hung hăng gào thét:
"Vì sao anh không còn yêu em nữa? Con tiện nhân đó thì có gì hơn em? Trả lời đi!"
Cổ họng bị siết đến đỏ bừng, y cố sức giãy giụa trong tay bà, khóc lóc kêu:
"Là con mà, mẹ ơi! Buông con ra, mẹ ơi!"
Nhiều lần y gần như bị siết đến bất tỉnh, mẹ nuôi lại đột nhiên tỉnh táo trở lại, hoảng hốt buông tay, ôm chặt lấy y khóc nức nở:
"Xin lỗi, Tiểu Nhai... xin lỗi con... mẹ chỉ còn mình con thôi..."
— "Mẹ chỉ còn mình con thôi."
Đã từng nói ra những lời như thế, nhưng đến khi y giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, thấy được một người đàn bà mặc váy trắng tay cầm dao đứng bên giường như một vong hồn.
Bà lẩm bẩm:
"Chính vì nuôi đứa con của ác quỷ như mày nên tao mới không thể sinh con! Chỉ cần giết mày... Chung Dương sẽ trở về bên tao... chỉ cần giết mày..."
— Thì ra trong mắt mẹ nuôi, y cũng là "con của ác quỷ", muốn giế.t ch.ết chính mình.
Từ nhỏ, Chung Ánh Nhai đã không giống những đứa trẻ khác. Y có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loài vật và ra lệnh cho chúng; có thể khiến dòng nước đổi hướng trong một thời gian ngắn; có lúc còn nghe được suy nghĩ trong đầu người khác...
Trước năm sáu tuổi, nhờ vào những năng lực kỳ lạ ấy mà y từng giúp dân làng xua đuổi bầy sói dữ. Gia đình y từ những người tha hương bị xa lánh đã được các dân làng yêu quý chấp nhận, cha mẹ nuôi từng lấy y làm niềm tự hào.
Cho đến một ngày, một người hát rong đi ngang qua làng, mọi thứ liền thay đổi.
"Đứa trẻ này là con lai giữa sinh vật bóng tối và loài người." Người hát rong nói chắc như đinh đóng cột. "Tôi từng đi khắp thế gian, gặp vô số đứa trẻ có thiên phú như nó, chúng là kết tinh tội lỗi của ma quỷ, sẽ mang tai họa đến cho loài người."
Người hát rong với vẻ học thức uyên bác chẳng mấy chốc đã khiến dân làng tin theo. Kể từ đó, mọi người bắt đầu né tránh cả nhà y như tránh tà; những đứa trẻ từng ngưỡng mộ năng lực của y giờ lại ném đá vào người y, căm ghét hét lên: "Đồ ác quỷ, cút đi!"
Sau đó là cha nuôi ngoại tình, mẹ nuôi phát điên. Tất cả như một lời ứng nghiệm tàn khốc rằng y là "đứa con của ác quỷ", là điềm gở cho loài người.
Từng là một đứa bé hoạt bát sáng sủa, y dần thu mình lại sau bao đòn roi và dày vò tinh thần. Y bắt đầu sợ hãi người mẹ nuôi khi thì dịu dàng, lúc lại hóa điên của mình. Y không chịu nổi ánh nhìn thương hại và khinh thường của dân làng. Năm 10 tuổi y quyết định bỏ nhà ra đi, trốn vào núi sâu.
Y làm bạn cùng bầy sói hoang, cuộn tròn trong hang động của bầy sói, cơ thể đầy mùi hôi của dã thú nhưng y không cảm thấy ghê tởm, bởi vì lũ sói xem y là đồng bạn của chúng.
Khi đói, sói vương sẽ tha một phần thức ăn đến đặt ở trước mặt y; khi y lặng lẽ khóc nức nở trong đêm vì nhớ lại những tổn thương mà mình phải chịu, những con sói mẹ còn đang cho bú sẽ đến gần nhẹ nhàng dùng lưỡi li.ếm nước mắt trên má y, để y ôm lấy bộ lông thô cứng nhưng ấm áp của mình.
Y có thể cưỡi trên lưng sói băng rừng vượt suối; cùng đám sói con nghịch nước nô đùa dưới sông; khi gặp các thợ săn từ trong làng đến, lũ sói sẽ xông ra chắn trước mặt y, nhe răng gầm gừ, đe doạ họ tránh xa y một chút.
Cả làng đều biết y sống cùng với bầy sói hoang trên núi.
Từng có lúc y nghĩ, nếu mẹ nuôi tìm đến mình, y có nên trở về không? Nhưng sau cùng y nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, vì bà chưa từng đến.
Người đến lại là quân đội của vương quốc.
Mũi tên lạnh lùng của kỵ sĩ xuyên thủng đầu những người bạn sói thân thiết. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ chiếc áo rách y đang mặc. Lũ sói điên cuồng liều mạng đưa y thoát thân nhưng cuối cùng y vẫn bị bắt.
Khi bị đưa về làng, y mới biết trong hai năm y bỏ đi, ngôi làng gặp phải đại hạn, đồng ruộng khô cằn, dân chúng đều tin rằng tất cả là do "đứa con của ác quỷ" gây ra. Trùng hợp quân đội đi ngang, trưởng làng lập tức cầu xin họ ra tay bắt y về tế trời nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của Thượng đế.
Y bị trói vào cây thập tự, dưới chân hừng hực lửa cháy. Y thấy được bên dưới là từng gương mặt đang phẫn nộ gào thét, và... cả mẹ nuôi của mình, vẻ mặt bà thản nhiên lạnh nhạt như đang nhìn một hình nhân vô hồn chứ không phải đứa con mà mình từng nuôi nấng.
Những người bạn sói từng sớm chiều kề cận đã chết thảm trước mắt y, ngọn lửa chạm đến ống quần, đau đớn đến mức chỉ muốn gào khóc nức nở và thét lên thật to, nhưng y lại không có phản ứng gì, cũng không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
"Ta nguyền rủa các ngươi." Lúc đầu y chỉ thì thầm, sau đó gần như là điên cuồng gào thét lên: "Ta nguyền rủa tất cả các ngươi! Ta muốn các ngươi đều chết cháy trong lửa địa ngục, tất cả đều không được chết tử tế!"
Không biết từ lúc nào, lòng bàn tay y đã nứt ra một vết dài, máu trào ra như suối rơi xuống ngọn lửa ngùn ngụt.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ngọn lửa dưới chân không còn thiêu đốt y nữa, nó từ từ tạo thành hình người, chậm rãi đứng lên. Gã khổng lồ lửa cao đến 10 mét giẫm sập đài xử tội, từ trên cao nhìn xuống Chung Ánh Nhai bé nhỏ như một con kiến đang bị treo trên cây thập tự, dùng thứ ngôn ngữ chỉ mình y hiểu được, nói:
"Con của Thần linh vậy mà có thể triệu hoán một ác ma như ta ra khỏi địa ngục. Thật là hiếm thấy."
"Con của Thần linh, ngài có muốn lập khế ước với ta không? Chỉ cần dâng hiến linh hồn cho ta, từ nay ta sẽ trở thành người hầu trung thành của ngài."
"Ta nguyện ý!" Trong lòng tràn ngập thù hận, y không còn suy nghĩ được gì khác, khản giọng hét lên: "Giết chúng, giết hết chúng cho ta! Ta giao linh hồn cho ngươi!"
Một tiếng sau, Chung Ánh Nhai mình đầy thương tích, lảo đảo bước ra khỏi ngôi làng đã hóa thành tro tàn.
Sau khi lập khế ước với ác ma, huyết mạch bên trong cơ thể y cũng thức tỉnh. Y có thể nhìn thấy "thế giới thứ hai" mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường, những linh hồn bay xuyên qua rừng đêm, quỷ ăn xác bám trên thi thể, yêu tinh bò lổm ngổm dưới mặt đất...
— Y là hậu duệ của Thần phương Đông và loài người.
Ác ma lửa đã nói với y như vậy.
Mười mấy năm trước, khi chiến tranh trên Thiên giới nổ ra, trần thế xuất hiện không ít giống loài lai tạp giữa Thần và người. Năng lực của y không phải là kết tinh của ma quỷ mà là do dòng máu Thần linh chảy trong cơ thể mình.
Ngôi làng ấy lẽ ra đã phải hoang tàn từ năm năm trước. Chính vì có y nên nó mới tạm thời phồn vinh. Y rời khỏi đó, mọi thứ chỉ trở về với bản chất vốn có mà thôi.
Ác ma còn nói phương Đông có một "Vùng đất Thần linh", nơi ấy đẹp tựa thiên đường, có cả trăm ngàn dân cư đang sống an lành và hạnh phúc ở đó. Thần phương Đông nhân hậu từ bi, sẽ không dễ dàng vứt bỏ con cái của mình. Nhất định đã có điều gì bất trắc xảy ra.
Y muốn tìm đến "Vùng đất Thần linh".
Y từng có hai mái nhà nhưng đều đã hóa thành tro bụi.
Y muốn tìm lại quê hương của mình, tìm lại đồng loại của mình.
Y chán ghét cảm giác cô đơn lạnh lẽo, lẻ loi một mình giữa thế gian.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.