🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

18

Quốc vương là người gắn liền với vận mệnh của cả một quốc gia, được ánh sáng của Thượng Đế che chở, vì vậy sinh vật bóng tối không thể chạm đến được.

Trước nay chưa từng có tiền lệ một sinh vật bóng tối nào sát hại quốc vương một nước. Việc lần này đã làm chấn động toàn bộ cục diện ở thế giới phương Tây.

Không ai biết người sói Horatio đó đã làm cách nào để đột nhập vào hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt. Lại càng không ai biết hắn ta làm thế nào để vượt qua sức mạnh ánh sáng để ám sát quốc vương.

Chỉ biết rằng trước khi khởi hành, Horatio đã từng hùng hồn tuyên thề rằng sẽ để chủ nhân của mình trở thành quốc vương một nước. Một mình Chung Ánh Nhai phải gánh hết tất cả tội nghiệt này, điều ấy đồng nghĩa với việc Horatio chưa từng nói lời hoa mỹ giả dối, hắn ta thực sự một lòng một dạ và trung thành son sắt vì chủ nhân mình.

Chung Ánh Nhai cũng không thể ngờ rằng có một ngày sự trung thành của thuộc hạ lại trở thành con dao hai lưỡi chặt đứt cọng rơm cứu mạng mà y đang liều mạng nắm giữ, khiến y hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Thế nhưng, sai lầm không nằm ở họ.

Từ đầu tới cuối y chưa từng nói với các thuộc hạ về công đức hay Vùng đất Thần linh. Họ chỉ đang dùng cách thức của riêng mình, hi vọng y được sống tốt hơn mà thôi. Vì điều đó mà Horatio đã phải trả giá bằng cả tính mạng.

Người sai... chỉ có một mình y.

Nếu y chịu nói sớm hơn một chút, Horatio đã không hấp tấp xông vào hoàng cung, cũng sẽ không chết dưới lưỡi đao của Thiên sứ xét xử, để rồi linh hồn bị tiêu diệt thành tro bụi.

Suy cho cùng tất cả đều do y gieo gió gặt bão, còn liên lụy đến tính mạng của Horatio.

Chung Ánh Nhai thật sự mệt mỏi rồi. Y hạ lệnh giải tán Đội cận vệ Gladstone, chỉ có Commus là sống chết không chịu rời khỏi. Người ấy còn liều mình lao vào biển lửa để cứu ra quyển sổ tập tranh về Vùng đất Thần linh và chiếc vòng tay công đức bị ném bỏ.

"Anh biết em đang nghĩ gì, Commus." Chung Ánh Nhai cất giọng bình thản, "Đừng tốn công vô ích, cũng đừng lãng phí thời gian. Bây giờ anh không còn muốn tới Vùng đất Thần linh nữa."

"Nếu chủ nhân đã không cần những thứ này thì hãy để lại cho em giữ đi." Commus nói với giọng dửng dưng nhưng đôi tay lại đang ôm chặt chiếc vòng và ba quyển sổ dày cộp ấy vào ngực.

"Tuỳ em." Chung Ánh Nhai ném lại một câu rồi xoay người đi vào trong nhà.

Commus xé một mảnh vải, dùng ma pháp hệ thuỷ thấm ướt, cẩn thận lau lớp tro cháy xém trên bìa quyển sổ rồi nhẹ nhàng mở ra xem.

Từ thuở nhỏ, hắn đã quen nhìn thấy Chung Ánh Nhai mỗi đêm ngồi tỉ mỉ vẽ vời viết lách trong quyển sổ này. Trong lòng hắn luôn có một vạn con kiến bò qua vì tò mò nhưng lại sợ mạo phạm đến chủ nhân khiến y tức giận nên chưa từng dám xem lén một lần nào — nhiều lắm cũng chỉ liếc qua một cái, thấp thoáng thấy được những toà kiến trúc tinh vi mỹ lệ.

Cuối cùng giờ đây hắn đã có thể nhìn thật kỹ những bức vẽ hoàn chỉnh này, không khỏi bị chấn động thật sâu.

Nét bút mềm mại và tỉ mỉ khắc hoạ nên một thế giới kỳ ảo trác tuyệt: Phượng hoàng và rồng bay lượn giữa trời sao rực rỡ như đom đóm; cung điện pha lê lặng lẽ chìm dưới đáy biển sâu; thành phố phồn hoa lơ lửng giữa không trung, đình đài lầu các, ngói biếc mái son, lộng lẫy chói lòa.

Đó là một thế giới phương Đông hoàn toàn khác biệt với phương Tây của bọn họ — cũng chính là ngôi nhà mộng tưởng mà chủ nhân, người hắn yêu thương sâu đậm hằng mơ ước.

Ánh mắt hắn lướt qua từng nét bút lõm xuống trên trang giấy, trong đầu tưởng tượng đến cảnh Chung Ánh Nhai thần sắc chuyên chú ngồi vẽ, đôi mắt đen như mực lấp lánh ánh sáng. Ánh mắt dừng lại ở chỗ ngòi bút, hắn lại tưởng tượng ra dáng vẻ của người kia đang chống cằm trầm tư dưới ánh đèn, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

Không biết bao nhiều lần hắn bắt gặp Chung Ánh Nhai khi đang đọc lại quyển sổ này, hoặc khi y gục xuống bàn thiếp đi vì mệt mỏi. Những lúc ấy khóe môi y không tự giác mà mỉm cười, dung mạo tuyệt mỹ cũng trở nên vô cùng sinh động, giống như một đóa tuyết liên bị phong ấn ngàn năm trong băng tuyết bất chợt gặp được ánh mặt trời, lớp băng tan rã rồi nở rộ thành một đoá hoa diễm lệ tuyệt sắc.

Chỉ vào những lúc như vậy Commus mới cảm thấy Chung Ánh Nhai là một người sống thật sự có tình cảm chứ không phải một cỗ máy lạnh lùng chỉ biết làm việc. Hắn đã từng ao ước được chui vào đầu y để xem đến cùng là điều gì đã khiến y mỉm cười như thế.

Hiện tại, Commus được như ý nguyện nhìn thấy thế giới mộng ảo đã từng khiến Chung Ánh Nhai vui vẻ, nhưng giờ phút này ánh sáng trong mắt y đã trở nên ảm đạm, ngọn lửa hy vọng trong lòng cũng đã lụi tàn — Hắn đã hiểu ra quá muộn, muộn đến mức những quyển sổ từng được nâng niu như báu vật này đã bị chủ nhân vứt bỏ không thương tiếc, muộn màng đến mức phần sau của nó đã bị lửa thiêu đến cháy đen không thể nhìn được toàn cảnh.

Quyển tập tranh này, Chung Ánh Nhai đã vẽ suốt 34 năm.

Commus quỳ ngồi trên mặt đất, ngẩn ngơ đọc suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Mãi đến khi lật đến trang cuối cùng hắn mới sực tỉnh, sau đó nhận ra đôi chân mình đã tê rần, thiếu chút nữa không đứng dậy nổi.

Hai quyển còn lại là bản ghi chép công đức của Chung Ánh Nhai trong 3 năm gần đây, chữ viết nhỏ li ti như đàn kiến, đều đặn không sót một dòng nào. Nét chữ đoan chính thanh nhã, dù mười mấy hàng liền đều ghi số 0 nhưng nét bút vẫn như cũ không hề dao động hay ẩu tả.

Commus nhớ đến đêm giao thừa 3 năm trước, Chung Ánh Nhai đã một mình ra ngoài rồi thất hồn lạc phách trở về, để mặc gió đông thổi quét qua cơ thể. Hẳn là khi ấy y đã biết điểm công đức của mình là âm 90 ngàn, cách mục tiêu quá xa vời cho nên mới đau buồn mất mát như vậy. Nhưng nỗi u sầu ấy chỉ kéo dài một đêm, sáng hôm sau y đã đeo lên chiếc vòng này, tinh thần phấn chấn bước lên cỗ xe ngựa đi đến hoàng cung.

Commus hiểu rõ Chung Ánh Nhai là một người kiên định, một khi đã xác định mục tiêu thì sẽ không tiếc bất cứ điều gì để đạt được.

Thế nhưng... âm 90 ngàn là con số còn có thể vượt qua, chứ âm 11 triệu... ngay cả mấy con số lẻ cũng bị lão Thiên sứ sa đoạ già đời cho rằng tuyệt đối không thể chuyển dương được. Chẳng trách Chung Ánh Nhai lại từ bỏ giấc mộng đã giữ suốt 34 năm, hoàn toàn mất đi động lực.

Hắn lại đến gõ cửa phòng Chung Ánh Nhai, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

"Commus, em..."

"Hay là chúng ta cùng đến nước Hornes đi, chủ nhân." Commus giọng điệu thoải mái, "Tuy nơi đó không phồn hoa bằng Ohrei nhưng đất rộng người thưa, dân tình thuần hậu. Chủ nhân đã chán cảnh tranh giành quyền lực, chán việc đọc tâm người khác, vậy thì chúng ta hãy đến đó đi. Chúng ta sẽ mua một ngôi nhà yên tĩnh ở nơi hẻo lánh, trồng chút hoa cỏ cây trái, lúc rảnh rỗi thì uống trà, đọc sách... Em sẽ ở bên cạnh ngài, dù ngài đi đâu em cũng sẽ theo cùng."

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dường như Commus đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Từ một chú chó nhỏ chỉ biết quanh quẩn bên chân chủ nhân, vui đùa và phục tùng mệnh lệnh của y, nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành có chính kiến của riêng mình — Chung Ánh Nhai hiểu rõ, bất kể là "chó nhỏ" hay là "người trưởng thành", tất cả chẳng qua chỉ là để thỏa mãn nhu cầu hiện tại của y mà thôi.

Giờ đây Chung Ánh Nhai lại một lần nữa đánh mất tất cả. Nhưng khác với năm 12 tuổi, hiện tại y còn có một Commus trung thành ngoan ngoãn, sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của y.

Y đã nói hết tất cả mọi chuyện vậy mà tình yêu và lòng trung thành của Commus dành cho y vẫn không chút sứt mẻ. Tuy người trước mắt này có vẻ đã khác xưa, nhưng mà —

"Không ai có thể chịu đựng được việc không có chút riêng tư nào trước mặt người khác, Commus." Chung Ánh Nhai nhìn về phía người đang quỳ một gối trước mặt mình, rút tay ra khỏi lòng bàn tay đối phương, quay mặt qua chỗ khác, giọng điệu bình thản, "Em chỉ mới 23 tuổi. Quãng thời gian sau này em sẽ nhận ra sống cùng một người như anh sẽ mang lại cho em cảm giác ngột ngạt và áp lực, em sẽ khao khát có được tự do và không gian riêng cho chính mình."

Commus dán một bên má của mình lên đùi y, thấp giọng nói: "Em có đủ tự tin, tương lai cho dù trải qua bao nhiêu năm em cũng sẽ không thay lòng. Em không ngại việc mình không có riêng tư trước mặt ngài. Điều riêng tư duy nhất mà em không dám nói ra ngài đã nghe qua trăm ngàn lần rồi mà. Chỉ cần ngài không ghét bỏ em thì tương lai em sẽ luôn ở bên ngài, mãi mãi không rời xa."

Bàn tay của Chung Ánh Nhai lơ lửng trên không trung rất lâu, rồi cuối cùng đặt lên mái tóc màu nâu nhạt của Commus.

"Điều anh căm ghét nhất là phản bội. Nếu bây giờ em hối hận thì vẫn còn kịp."

Commus đáp không chút do dự: "Em sẽ không hối hận. Mãi mãi cũng sẽ không."

Người trẻ tuổi khí huyết dồi dào, giống như một con bê non mới sinh không hiểu được sức nặng của hai từ "mãi mãi", cũng chưa thấu được lòng người là thứ dễ dàng thay đổi nhất trên đời. Commus dâng tặng cả trái tim nhiệt huyết cho y mà chưa từng màng đến những biến số có thể xảy ra trong tương lai.

Chung Ánh Nhai ngôn từ đã tận, không thể khuyên can thêm được nữa.

Ma lực trong lòng bàn tay y ngưng tụ thành một chiếc vòng cổ màu đen, đeo nó lên cổ Commus.

Cảm giác có thứ gì đó lạ lẫm trên cổ khiến Commus hơi sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn, cảm thấy thú vị mà dùng một ngón tay móc lấy nó, xoay xoay vài vòng.

"Nhỏ vài giọt máu của em lên, huyết khế sẽ được thành lập. Nếu tương lai em phản bội anh thì chiếc vòng cổ này sẽ—"

Không để Chung Ánh Nhai nói hết câu, Commus đã dùng ngón tay của mình rạch một đường ngay động mạch cổ, máu tươi tuôn ra lập tức bị chiếc vòng cổ kia tham lam nuốt trọn. Chỉ trong chốc lát, nó từ màu đen sẫm chuyển thành màu đỏ như máu.

Commus dường như không cảm thấy đau chút nào, hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn lên vị Thần linh duy nhất trong lòng mình một cách si mê mà thành kính, đem gương mặt của y in sâu vào đôi mắt màu xanh lục thẫm của mình, như thể muốn khắc sâu vào tận linh hồn của hắn.

【Bây giờ ngài có thể tin em rồi chứ? Chủ nhân của em.】

Chung Ánh Nhai nghe thấy người trước mặt mình đang nói thầm trong lòng từng chữ một. Nơi mềm mại nhất trong lòng y bỗng chốc bị lay động. Y đưa tay lướt nhẹ qua vết thương nơi cổ Commus, máu liền ngừng chảy.

Y đứng dậy, đưa tay về phía Commus, giọng nói nhàn nhạt: "Chúng ta đi thôi — đến Hornes."

Commus quý trọng cầm lấy tay y, đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Vâng, chủ nhân của em."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.