19.
Hornes là một quốc gia nhỏ nằm ở ven biển, người dân nơi đó sống bằng nghề đánh cá, hoàn toàn tách biệt khỏi Thế giới thứ hai.
Bọn họ mua một ngôi nhà hai tầng riêng biệt tại thị trấn nhỏ tên là Cobka, tự mình sắm sửa đồ đạc trang trí, điểm xuyến khu vườn trong nhà bằng những chậu cây và bồn hoa.
Hằng ngày Chung Ánh Nhai không cần phải lắng nghe vô số tiếng lòng của mọi người, bởi vì căn nhà gần nhất cũng cách xa họ cả trăm mét, còn Commus mỗi ngày có ít nhất 18 tiếng đồng hồ ở bên ngoài.
Chỉ cần bệnh tình của Chung Ánh Nhai không tái phát, Commus sẽ về nhà để nấu hai bữa cơm vào hai buổi trưa và tối. Ban đêm, thời gian hắn lưu lại trong nhà sẽ lâu hơn một chút, đôi khi hai người sẽ cùng nhau tản bộ sau bữa tối. Sau khi Chung Ánh Nhai chìm vào giấc ngủ, Commus lại vội vã ra ngoài.
Có huyết khế làm sợi dây liên kết, Commus có thể cảm nhận được tình trạng của Chung Ánh Nhai mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần có chút dao động thì hắn sẽ lập tức quay về.
Vào năm thứ 36 kể từ khi đến đây, Chung Ánh Nhai nuôi một ổ mèo con.
Ổ mèo là do họ nhặt được lúc đang tản bộ bên bờ biển trở về vào một đêm nọ. Có tất cả năm bé mèo con, thoạt nhìn chỉ mới ra đời vài ngày, mỗi con chỉ to bằng lòng bàn tay, đôi mắt còn chưa mở hẳn.
Chung Ánh Nhai có năng lực giao tiếp với động vật, so với con người phức tạp thì y càng thích chung sống với những sinh linh đơn thuần hơn. Từ đó cuộc sống mỗi ngày của y lại có thêm một thú vui tiêu khiển mới — chăm mèo.
Y nuôi cả năm bé mèo con cho đến khi chúng cai sữa, sau đó chúng biết chạy lon ton khắp nơi, ngày ngày đều quấn lấy y đòi được ôm ấp cưng nựng.
Thi thoảng có lúc "người nào đó" ở nhà, y lại nghe được những lời oán niệm không ngừng vang lên.
【Em cũng muốn được anh sờ, nhìn em đi, nhìn em đi, nhìn em đi mà.】
Chung Ánh Nhai: "......"
Những ngày "vừa có mèo vừa có chó" như vậy kéo dài suốt 16 năm, mãi cho đến khi an táng con mèo cuối cùng mất đi vì tuổi già, y không còn muốn nuôi thêm một loài vật nhỏ nào nữa.
Dù không còn tu hành nhưng pháp lực trong cơ thể Chung Ánh Nhai vẫn dần dần tăng lên theo thời gian. Hai người đã chọn một ngôi nhà cách xa thế tục nhưng điều đó chỉ mang lại cho y một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.
Bởi vì pháp lực tăng trưởng, năng lực đọc tâm của Chung Ánh Nhai càng ngày càng mở rộng phạm vi, vượt khỏi sự khống chế. Dần dần, y bắt đầu nghe được tiếng lòng của cả thị trấn, cả quốc gia, cả thế giới phương Tây, thậm chí là của toàn nhân loại.
【Hừ! Cái mụ đàn bà da vàng đáng ghét này, ông đây sớm muộn gì cũng bỏ quách bà ta.】
【Tôi phải giết hắn, phải giết hắn, dám khiến tôi mất mặt trước bao người.】
【Lão già thối tha này, nếu không phải vì gia tài thì ai thèm hầu hạ ông ta chứ?】
【Tất cả tụi mày đều đáng chết! Cút hết cho tao!】
【Sống là để chết, vậy sống để làm gì?】
Đọc tâm là loại năng lực thiên phú chỉ riêng các vị Thần phương Đông mới sở hữu được, chỉ có ấn ký của Vùng đất Thần linh mới có thể kiểm soát được nó. Nếu không thì loại thiên phú này chẳng khác gì một lời nguyền khủng khiếp đối với những kẻ bị lưu đày.
Năm 1862, sau hơn 300 năm hoàn toàn từ bỏ ý định trở về Vùng đất Thần linh, Chung Ánh Nhai đã không thể gắng gượng nổi nữa mà ngã bệnh.
300 năm, quốc gia nhỏ bé này đã trải qua bao lần thay đổi chính quyền, thị trấn hẻo lánh này đã bao phen bị vó ngựa của quân đội giày xéo, ngôi nhà năm xưa bị hủy hoại, những tòa kiến trúc mới được dựng lên từ trên nền tro bụi của quá khứ. Duy chỉ có căn nhà của hai người họ được kết giới ma pháp bảo hộ vẫn sừng sững không đổi, tránh xa thế tục ồn ào, trăm năm như một, tựa như chốn đào nguyên bé nhỏ ẩn mình nơi trần thế.
Suốt 24 giờ mỗi ngày, trong đầu Chung Ánh Nhai vang vọng hàng triệu, hàng tỷ tiếng nói khiến y không thể tĩnh tâm làm được bất cứ chuyện gì, kể cả giấc ngủ. Chứng đau đầu của y ngày càng nghiêm trọng, tinh thần sắp sửa sụp đổ, thường xuyên quên mất bản thân là ai và đang ở đâu.
Bị bắt buộc tiếp thu một số lượng lớn suy nghĩ đen tối và tiêu cực, điều này dẫn đến tâm tình của y cũng bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Những ký ức thống khổ tưởng chừng như đã ngủ say theo dòng thời gian yên bình lại một lần nữa sống dậy mạnh mẽ.
— Công đức của ngươi đã âm 11 triệu rồi, ngươi còn do dự gì nữa?
Một âm thanh mê hoặc từ đáy lòng nói với y như vậy.
— Hiện tại ngươi đã có được sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới, đã đến lúc ngươi nên thống nhất thiên hạ, trở thành vương giả, xây dựng đại nghiệp bá chủ, chứ không phải co ro ở cái nơi hẻo lánh này sống hồ đồ qua ngày.
Đúng vậy...
Tại sao mình phải lao tâm khổ trí đi làm việc thiện, để rồi lại không có kết cục tốt?
Tại sao mọi bất hạnh đều rơi xuống đầu mình?
Tại sao mình không dùng sức mạnh đó để làm điều khiến bản thân vui vẻ?
Chung Ánh Nhai chìm sâu vào ác niệm, bốn bề là bóng tối không thấy nổi năm ngón tay. Y dốc hết sức lực muốn tìm cách khai phá một con đường thuộc về chính mình, bỗng nhiên, y nhìn thấy có một tia sáng mơ hồ vọng lại từ phía xa xăm.
"Chủ nhân, chủ nhân!"
Trong quang cảnh mờ mịt, y cố gắng giành được một tia sáng thanh minh, giữa đống đổ nát đầy bụi mù và gạch ngói vỡ toang, y nhìn thấy một bóng hình vàng óng, trên lưng người ấy có một đôi cánh trắng khổng lồ.
— À... là thiên sứ sao.
Loại sinh vật ghê tởm đại diện cho ánh sáng này đáng lẽ ra nên chết từ lâu rồi.
Y vừa định giơ tay, đối phương đã chớp lấy khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không màng thân mình lao thẳng vào vùng sát khí đang toả ra từ cơ thể Chung Ánh Nhai, người kia ôm chặt y vào lòng, đôi cánh thiên sứ bao bọc lấy y, không sợ da thịt và lông vũ đang bị ăn mòn đến cháy đen.
"Chủ nhân, là em đây... cầu xin ngài, xin ngài bình tĩnh lại."
Trong mùi máu tanh tràn ngập khoang mũi, Chung Ánh Nhai bắt được một tia đàn hương quen thuộc, y chần chừ cúi đầu, nhìn thấy chiếc vòng cổ màu đen nơi cổ của người đang ôm mình.
— "Em có đủ tự tin, tương lai cho dù trải qua bao nhiêu năm em cũng sẽ không thay lòng."
"...Commus?" Y thì thào gọi ra cái tên ấy.
Một tiếng gọi này khiến người trong lòng y gào lên tuyệt vọng: "Gustav tiên sinh! Mau đến nhanh! Tôi đã khống chế được chủ nhân rồi!"
Từ "khống chế" này như kí.ch th.ích dây thần kinh nhạy cảm của Chung Ánh Nhai, luồng ma lực cuộn trào trong cơ thể y lập tức bùng nổ, y điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi kẻ dám vọng tưởng điều khiển mình. Nhưng dù trên người đối phương đã rách toạc đến mức máu thịt be bét, đôi tay đang siết chặt lấy y vẫn không hề lơi lỏng. Giọng nói kia trước sau vẫn rất đỗi dịu dàng: "Chủ nhân, xin ngài bình tĩnh."
"Buông ra!" Chung Ánh Nhai vùng vẫy, trong cổ họng phát ra một tiếng rít nghẹn ngào, hoàn toàn khác biệt với giọng nói trầm thấp ưu nhã thường ngày, âm thanh tựa như tiếng lưỡi cưa chạm lên thân gỗ, "Ta sẽ giết em! Ta sẽ giết..."
Đầu y bị ấn nhẹ lên bờ vai của người đó, một bàn tay thô ráp vu.ốt ve mái tóc y.
"Thả lỏng, chủ nhân. Đừng sợ."
— Sợ? Đùa gì vậy? Ta...
Bất thình lình, sau cổ truyền đến một trận đau nhói như bị kim đâm, cơ thể Chung Ánh Nhai đột nhiên mất hết sức lực. Một lượng lớn thuốc được tiêm vào tĩnh mạch, từ từ không chế luồng ma lực đang nổi loạn trong cơ thể y.
Cơn đau bị phóng đại gấp trăm lần thổi quét toàn thân. Lúc này Chung Ánh Nhai đau đến mức phải há to miệng thở d.ốc, toàn thân co rút, tay chân run rẩy, không đứng vững nổi phải dựa vào Commus để chống đỡ cơ thể của mình.
"Không sao hết, chủ nhân." Mặc cho thân thể bị thương, cả người tắm máu, Commus vẫn nhẹ giọng an ủi y, "Không sao rồi."
"Commus..." Tuy lý trí đã dần quay lại nhưng tiếng ồn trong đầu y vẫn không hề biến mất. Những ngón tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo rách rưới của Commus, nước mắt sin.h lý trào ra không ngừng, "Anh đau lắm... Thật sự rất đau... Bọn họ ồn ào quá. Bây giờ anh thậm chí không thể nghe được tiếng lòng của em nữa."
"Không sao." Commus nghiêng đầu, đặt lên mái tóc rối của Chung Ánh Nhai một nụ hôn dịu dàng, ôm chặt vòng eo của y, mềm nhẹ an ủi, "Em sẽ đích thân nói cho anh nghe tiếng lòng của em. Tiếng lòng của em nói rằng... em rất yêu anh, Ánh Nhai. Anh là người mà em yêu nhất, yêu sâu đậm nhất trong cuộc đời này."
"An tâm ngủ một giấc đi, chủ nhân. Có em ở đây, em sẽ ở bên anh."
...
Thế nhưng giấc ngủ yên bình này không kéo dài được lâu.
Dòng thuốc đang chảy trong huyết quản đang cố gắng trấn áp ma lực cường đại như sóng thần trong người Chung Ánh Nhai, thân thể y trở thành một chiến trường đối kháng cho hai luồng sức mạnh ấy. Những tiếng ồn ào càng như một sợi dây thừng đang mài mòn tinh thần yếu ớt của y từng chút từng chút một. Chung Ánh Nhai giật mình tỉnh giấc giữa cơn mê, nức nở một tiếng rồi cuộn tròn người lại, đưa tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình.
Commus không do dự cúi đầu cắn lên cổ y.
Nọc độc của ma cà rồng có tác dụng gây ảo giác khiến Chung Ánh Nhai có được đôi chút thả lỏng và dịu cơn đau. Y nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, mở to đôi mắt mệt mỏi thất thần, nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông đang gần trong gang tấc, lẩm bẩm nói: "Commus, em yêu anh... có phải không?"
"Phải." Commus đáp một cách chắc chắn.
Chung Ánh Nhai đưa bàn tay yếu ớt lên lên mặt Commus, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua vết máu nhỏ xíu bên trên: "Nếu em muốn làm tình với anh, vậy thì làm đi. Làm anh thoải mái đi, Commus."
Con ngươi Commus chấn động kịch liệt.
Hắn đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng hai người tâm ý tương thông và cùng nhau làm chuyện thân mật suốt 300 năm, nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ được thời điểm đó lại chính là lúc này.
Lúc mà hắn đang bị trọng thương, thương tích khắp người.
Lúc mà người hắn yêu sâu đậm đang bị bệnh tật giày vò, hơi thở thoi thóp.
"Thật sự... được chứ, chủ nhân?"
"Anh ghét đau đớn. Anh có thể tin em được không, Commus?"
Commus nghiến chặt răng, hung hăng bấm mạnh vào lòng bàn tay rồi cẩn thận nâng cằm của Chung Ánh Nhai lên, đặt lên đôi môi nhạt màu kia nụ hôn mà hắn đã khát khao suốt ba trăm năm.
Trong tưởng tượng của hắn, nụ hôn đầu tiên của hai người phải nên có vị ngọt ngào, chủ nhân da mặt mỏng của hắn sẽ mặt đỏ tai hồng vì e thẹn. Nhưng hiện thực chính là bên trong môi lưỡi lúc này toàn là mùi máu tanh và vị đắng của thuốc, Chung Ánh Nhai bị tiếng ồn chiếm lấy toàn bộ thần trí, cả người đờ đẫn như một con rối mất hồn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"Đương nhiên ngài có thể tin tưởng em... chủ nhân." Commus đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên gương mặt tái nhợt gầy gò của y, đặt trán mình lên trán người kia, nhẹ giọng nói: "Em là người hầu trung thành nhất của ngài. Em sẽ làm ngài thoải mái."
Chung Ánh Nhai chớp mắt một cái đầy chậm chạp, trong đôi mắt xinh đẹp ấy không có phản chiếu bóng hình của Commus, chỉ còn một màu đen mịt mờ sâu không thấy đáy.
"Em yêu anh, chủ nhân. Thật sự... thật sự rất yêu anh."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.