22.
Tháng 11 năm 2049 sau Công nguyên.
"...Giai đoạn thứ ba là thời đại cấm ma pháp, bắt đầu từ năm 1554 kéo dài cho đến hôm nay. Ai có thể trả lời năm 1553 đã xảy ra sự kiện lịch sử trọng đại nào hay không? Thầy đã dạy các em ở tiết học trước rồi."
Cô bé ngồi hàng ghế đầu lập tức giơ tay thật cao.
"Gaili."
Cô bé lưu loát trả lời: "Năm đó, quốc vương đời thứ XII của vương quốc Ohray - từng là đệ nhất cường quốc phương Tây lúc bấy giờ là Henry Đệ nhị qua đời. Sau khi quốc vương Phil lên kế nhiệm đã mưu tính loại trừ Tể tướng đương nhiệm là Hầu tước Gladstone, nhưng sau đó lại bị người sói dưới trướng của Hầu tước sát hại. Sự việc này dẫn đến Thiên đường đã ban xuống lệnh cấm ma pháp, nghiêm cấm mọi sinh vật phi nhân loại lộ diện trước công chúng, đồng thời cấm tuyệt những người không phải nhân loại can thiệp vào bộ máy chính trị của các vương quốc. Từ đó trở đi, sinh vật bóng tối trở thành truyền thuyết đô thị, còn những pháp sư như chúng ta cũng không được tùy tiện sử dụng ma pháp công khai nữa."
Wood gật đầu hài lòng: "Trả lời rất tốt, Gaili."
Cô bé ham học hỏi vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục hỏi: "Thầy Wood, em nghe nói hiện giờ ở Nam Luân Châu của chúng ta, người thống trị thế giới bóng tối là Đại Công tước ma cà rồng – Commus ・ Fitzgerald. Điều đó có đúng không ạ?"
"Ừm... Nói chính xác thì ở Nam Luân Châu chúng ta không có sinh vật bóng tối nào chính thức tuyên bố mình là người đứng đầu. Nhưng xét về mức độ ảnh hưởng, thế lực cùng với những thỏa thuận ngầm đạt được thì đúng là Đại Công tước Fitzgerald có thể xem là một ông vua không ngai của thế giới bóng tối nơi đây."
Cô bé hỏi tiếp: "Trên diễn đàn em thấy có người nói Đại Công tước Fitzgerald từng là thuộc hạ của Hầu tước Gladstone, chuyện này có thật không ạ? Nếu đúng thì chẳng phải ông ấy đã sống hơn 500 năm rồi sao?"
Wood kiên nhẫn đáp: "Đó là truyền thuyết dân gian thôi. Vẫn chưa có tài liệu chứng minh nào cụ thể cả."
Trong lớp có một cậu bé khác hào hứng reo lên: "Thầy Wood! Thầy Wood! Cha em nói trước đây có lần trong lúc thầy điều tra vụ án đã từng đến gặp Đại Công tước Fitzgerald! Ông ấy là kiểu ma cà rồng thế nào vậy ạ? Có đáng sợ lắm không ạ?"
"Ông ấy à..." Wood nhớ lại người đàn ông lịch lãm phong độ kia, "Nhìn qua thì không giống ma cà rồng chút nào, trông không khác gì một người thường cả. À, còn một điều các em phải nhớ kỹ – ma cà rồng cấp cao có thể hít thở, cũng có thể đi lại dưới ánh mặt trời, muốn nhận ra bọn họ thật sự rất khó, tuyệt đối không được chủ quan..."
Chuông tan học vang lên, Wood rời khỏi lớp học, vừa bước ra liền chạm mặt người bạn nối khố của mình là Garden, cũng chính là hiệu trưởng của ngôi trường pháp thuật sơ cấp này.
Vì lời khẩn cầu của cậu bạn thuở nhỏ, sau khi được Cục Quản lý phê duyệt anh đã trở thành giảng viên khách mời tại đây, mỗi chiều thứ 6 đều đến dạy cho lũ trẻ một tiết học.
Sau vài lời chào hỏi đơn giản, Garden bỗng buột miệng nói: "Dạo này sắc mặt cậu có vẻ không được tốt lắm, Wood."
"Thật sao?" Wood sờ sờ lên mặt, "Chắc là nghỉ ngơi không đủ thôi."
Anh chợt nhớ ra cuối tuần trước khi gặp Chung tiên sinh ở quảng trường, người kia cũng từng nói như vậy. Nhưng Wood không để tâm lắm. Tối nay anh còn có hẹn với bạn gái nên cần nhanh chóng chuẩn bị, không rảnh suy nghĩ về mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Anh và bạn gái Susan yêu nhau được một tháng. Susan là nhân viên phục vụ trong một quán cà phê. Gu người yêu của Wood không phải là kiểu con gái đáng yêu nhưng không hiểu sao sau lần đầu gặp cô rồi đến lần thứ hai quay lại quán, anh đã cảm thấy một hạt giống tình yêu đang nảy nở trong lòng, đến khi về nhà thì trằn trọc mất ngủ, chỉ mong được gặp lại gương mặt xinh đẹp ngọt ngào kia. Đến lần thứ ba ghé đến quán cà phê, anh và Susan đã yêu nhau.
Tình yêu này đến thật bất ngờ, Wood nghĩ chắc là do sự an bài của Thượng Đế. Anh và Susan là một cặp tình nhân định mệnh. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ở bên cô cả đời, mặc dù giữa họ có một khoảng cách – anh là pháp sư, còn Susan chỉ là một người bình thường không một chút pháp thuật nào.
Năm giờ chiều, anh gặp Susan tại trạm xe như đã hẹn.
Susan mặc váy màu đen trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu nâu, mái tóc vàng óng xõa xuống vai, trên đầu cài chiếc kẹp nơ đáng yêu màu đỏ. Cô giấu hai tay ra sau lưng, cười ngọt ngào với anh rồi xoay một vòng, hỏi: "Em đẹp không anh?"
"Đẹp, rất đẹp." Wood nuốt một ngụm nước bọt, cố nén lại cơn thôi thúc muốn ôm và hôn cô, nói: "Chúng ta đi thôi, Susan."
Đêm nay trăng tròn, sau 7 giờ tối thì số lượng sinh vật bóng tối lảng vảng trên đường phố đông hơn bình thường rất nhiều.
Thông thường, ngoại trừ những sinh vật được nhân loại biết đến như ma cà rồng hay người sói, người thường không thể nhìn thấy các linh hồn, ác ma, yêu tinh hay những sinh vật siêu nhiên khác – trừ phi bọn chúng có sức mạnh đủ lớn để chủ động hiện thân.
Ước pháp hoà bình của Cục Quản lý Dị tộc là: Chỉ cần bọn chúng không ra tay làm chuyện quá đáng, không xuất đầu lộ diện nơi công cộng thì họ sẽ tạm thời không can thiệp đến.
Ăn tối xong, trong lúc cùng bạn gái dạo bước trên đường, Wood cố gắng làm ngơ bọn yêu tinh đang tụ tập nhảy múa ngoài quảng trường; lúc một hồn ma nào đó sắp sửa lao vào người, anh nghiêng người tránh đi; khi ác ma đứng giữa phố lớn tiếng cười nhạo con người là một lũ sâu kiến yếu đuối, anh giả vờ như không nghe thấy. Anh không muốn để đám sinh vật đó phá hỏng buổi hẹn hò ngọt ngào của mình và bạn gái.
Không chỉ vậy, anh còn trông thấy các đồng nghiệp đang cải trang làm thường dân đi tuần tra qua lại, họ đang dùng bộ đàm liên lạc gì đó với nhau. Lại gần thì anh nghe được bọn họ đang nói: Chung tiên sinh đang ở trước cửa một tiệm kem, bên cạnh có một số lượng lớn sinh vật bóng tối đang tụ tập.
Wood từng nghe nói, với tư cách là bạn đời của Đại Công tước Fitzgerald, mỗi khi Chung tiên sinh ra ngoài vào ban đêm, bên người luôn có một đám sinh vật bóng tối làm vệ sĩ, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho y. Mà bản thân Chung tiên sinh chỉ là người bình thường, dường như hoàn toàn không hay biết gì về điều này.
Lý trí nói với Wood rằng anh không nên xen vào chuyện náo nhiệt này, nhưng anh tò mò thực sự muốn biết cái gọi là "Bách quỷ dạ hành" trong miệng đồng nghiệp là cảnh tượng như thế nào. Thế là Wood quyết định đi xem một chút.
Vừa bước qua khúc ngoặt, từ xa anh đã nhìn thấy một rừng người ở phía trước — gọi là "rừng người" cũng không chính xác lắm, bởi vì toàn bộ đều là những sinh vật bóng tối. Ước lượng sơ sơ cũng phải có đến cả trăm người, tất cả đều mặc đồng phục vest đen in phù hiệu của gia tộc Fitzgerald, tạo thành một vòng vây chặt chẽ xung quanh Chung Ánh Nhai, không chừa một khe hở.
Đương nhiên người thường không thể nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ đó nhưng đối với sinh vật bóng tối thì lại rõ như ban ngày. Khu vực xung quanh đã tụ tập không ít sinh vật bóng tối tới hóng chuyện, họ bàn tán xôn xao, chỉ trỏ bình phẩm, thậm chí còn giơ điện thoại lên chụp hình.
— Có thể trong tầm mắt của Chung tiên sinh thì y vẫn cho rằng bản thân đang ở một mình? Không hề hay biết rằng mình đang trở thành tâm điểm chú ý của vạn chúng.
Xem tình hình này thì thể nào sáng mai cũng sẽ có bài viết về sự kiện này leo lên top tìm kiếm trên diễn đàn cho xem.
Ở các châu lục khác trong thế giới bóng tối đều có một vị Vua, chẳng hạn như ác ma Gaskell Burt của châu Tây Sở, hồ ly chín đuôi Tử Hàn của châu Đông Trạch,... Duy chỉ có châu Nam Luân là không có Vua — khả năng là bởi vì nơi này đã có sự tồn tại của Đại công tước ma cà rồng Fitzgerald, ngài Commus.
Thực lực của hắn vượt trội hơn hẳn ba vị Đại công tước ma cà rồng khác, có thể dễ dàng nghiền nát một ác ma cấp cao, sức mạnh không thua kém gì Lục dực Thiên sứ trên thiên đường. Hắn không xưng vương nhưng không có sinh vật bóng tối nào ở Châu Nam Luân dám vượt mặt hắn. Mà bản thân đại công tước Fitzgerald cũng luôn mang phong thái "không màng thế sự", hoàn toàn không có hứng thú với quyền lực, cùng lắm chỉ làm "trọng tài" và "sứ giả hoà bình", thi thoảng phái thuộc hạ ra ngoài dẹp loạn hay hòa giải mâu thuẫn mà thôi.
Mọi người đều đồn rằng bởi vì ngài Commus muốn dành tâm sức để yêu đương, một lòng chăm sóc người bạn đời nhân loại yếu ớt của mình nên mới chẳng màng tranh quyền đoạt lợi.
Và sự thật chứng mình đại công tước Fitzgerald đã bảo vệ Chung tiên sinh vô cùng chu đáo, bao nhiêu năm qua chưa từng để chuyện của thế giới bóng tối làm phiền tới Chung tiên sinh dù chỉ một chút.
Trước kia Wood không hiểu loại tình yêu cách biệt chủng tộc như thế này, rành rành là giữa hai cá thể tồn tại một khoảng cách về thế giới quan lẫn tuổi thọ, làm sao có thể yêu nhau cho được? Nhưng từ sau khi yêu bạn gái của mình là Susan, anh dần dần đã hiểu ra rồi.
Anh thầm chúc phúc cho Chung tiên sinh từng giúp đỡ mình và đại công tước Fitzgerald, sau đó yên lặng dẫn bạn gái rời khỏi đám đông.
Hai người dạo phố một lúc, rồi anh đích thân đưa Susan về nhà.
Nhà Susan nằm trong một khu phố hẻo lánh, hai người sóng bước đi trên con đường vắng không một bóng người. Ánh trăng bạc giăng một mảnh sáng mờ trên bầu trời đêm, đèn đường cũ kỹ hắt ra những luồng sáng mờ mờ, mặt đường một đoạn sáng, một đoạn tối, phần tối lại chiếm nhiều hơn. Lần trước Wood đến đây đã không cẩn thận giẫm phải một bãi phân chó khô quắt, rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh bật đèn pin điện thoại soi sáng đường đi phía trước.
Anh vừa đi vừa càu nhàu: "Susan, bao giờ em mới dọn đến nhà anh sống vậy? Ở cái chỗ như thế này nguy hiểm lắm."
Trước kia Wood cũng từng ngỏ ý muốn sống chung với Susan, anh không chịu nổi việc phải rời xa người mình yêu dù chỉ một giây. Nhưng mỗi lần Susan đều lấy lý do "em bảo thủ, không chấp nhận việc sống chung trước hôn nhân" để từ chối.
Anh nghĩ lần này cô vẫn sẽ nói như vậy, ai ngờ Susan lại vui vẻ trả lời: "Tối nay cũng được đó~"
Wood sửng sốt rồi mừng rỡ: "Cái gì? Thật sao?"
"Tất nhiên là thật rồi~ Ai bảo em thích Ferguson như vậy làm gì." Giọng nói của Susan ngọt như chim sơn ca, nói chuyện lại hay kéo theo âm mũi, từng câu từng chữ đều như đang nũng nịu với người ta, "Cho nên, Ferguson muốn làm gì em cũng được hết~"
Lời này lọt vào tai Wood đã trở thành một sự ve v.ãn gọi mời, anh liền nói: "Vậy... vậy thì bây giờ đến nhà anh luôn nhé?"
"Em đã đồng ý với anh rồi, Ferguson cũng nên đồng ý với em chứ nhỉ?"
Wood chẳng thèm nghĩ xem cô đang nói gì, đáp luôn không chút do dự: "Anh đồng ý! Cái gì anh cũng đồng ý với em!"
"Vậy thì chúng ta nói rõ nhé — anh phải giao tính mạng của mình cho em."
Wood lập tức sởn tóc gáy, anh vội vàng rọi đèn pin vào người Susan. Trong tích tắc, anh thấy đôi mắt cô đã đỏ như máu cùng với hai chiếc nanh nhọn hoắt, sau đó anh liền bị đè ngã xuống đất, nơi cổ truyền đến một trận nhói đau.
— Là ma cà rồng!
Wood giãy dụa điên cuồng, muốn thi triển pháp thuật. Nhưng cảm giác khoái lạc dần dần lan ra khắp thân thể lại khiến anh đánh mất ý chí chiến đấu, sa vào mê muội. Cánh tay vốn định thi pháp mềm nhũn rơi xuống đất, cơ thể đón lấy kh.oái c.ảm, cả người cứng còng cũng dần thả lỏng, anh mông lung dâng lên một ý nghĩ "cho dù chết tại đây" cũng cam tâm tình nguyện.
Bỗng nhiên, Wood thấy có một bóng người cao lớn, mờ nhạt đứng trên đèn đường.
— Chắc là ảo giác thôi đúng không?
Anh đang nghĩ vậy thì thấy bóng người đó nhảy xuống, vạt áo phấp phới giống hệt một con dơi khổng lồ.
Cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, Susan lập tức buông răng ra, quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt cô sợ hãi đến biến sắc, hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, thân mình run lẩy bẩy như chiếc lá trong gió: "Fi... Fi... Fitz... Fitzgerald điện hạ!"
Commus im lặng, trong tay cầm một con dao ngắn còn chưa rút vỏ, dùng chuôi dao gõ gõ vào lòng bàn tay, âm thanh "bộp bộp" đó rơi vào tai Susan lại chẳng khác nào tiếng chuông tử thần.
Chính hắn là người đã đặt ra luật lệ của thế giới bóng tối trong khu vực này—ma cà rồng được phép hút máu người nhưng tuyệt đối không được tổn hại đến tính mạng con người.
Susan vừa rồi đã cắn trúng động mạch cổ của Wood, định rút sạch dòng máu tươi ngon của vị pháp sư này trong một lần duy nhất, hoàn toàn không còn cách nào biện minh cho hành vi của mình.
"Điện hạ Fitzgerald, con người này là tay sai của Cục Quản Lý hèn hạ kia. Hắn ta đã bắt không biết bao nhiêu đồng loại của chúng ta, tội không thể tha được."
Lý trí của Wood dần trở lại, anh dùng ma pháp cầm máu cho vết thương nơi cổ, nghe được lời này của Susan, trái tim lập tức rơi xuống đáy cốc.
—"Nọc độc của ma cà rồng có tác dụng gây ảo giác, làm rối loạn nhận thức."
—"Ma cà rồng cấp cao có thể hô hấp, đi lại dưới ánh mặt trời, phân biệt bọn họ không phải chuyện dễ dàng..."
Anh đau đớn ôm mặt.
Anh hiểu rồi.
Anh đã hiểu hết tất cả rồi.
Tình yêu của anh dành cho Susan đến từ tác dụng của nọc độc. Có thể Susan đã biết thân phận của anh từ sớm, sau đó bày mưu tiếp cận, thậm chí còn lén bỏ thứ gì đó vào cà phê của anh.
Nhưng điều khiến Wood tuyệt vọng nhất chính là — cho dù đã nhận ra tất cả, anh vẫn yêu Susan điên cuồng. Lúc này anh chỉ muốn dốc lòng bảo vệ cô, không muốn để cô bị Đại công tước Fitzgerald xử lý. Anh phải dốc hết sức mới khống chế được lý trí của mình.
"Ngài Wood, lần này kẻ phạm tội giao cho tôi xử lý, không vấn đề gì chứ?"
Giọng nói của Commus khiến Wood như tỉnh khỏi cơn mộng.
"Không... không vấn đề... tất cả, tất cả giao cho ngài Fitzgerald..."
Susan lập tức chuyển mục tiêu, giọng khẩn cầu vang lên bên tai Wood: "Ferguson, chẳng phải anh từng thề sẽ mãi mãi yêu em sao? Chẳng phải anh đã thề sẽ cưới em sao? Nếu em bị họ bắt đi, chắc chắn sẽ bị giết mất... cứu em đi, cứu em với! Em hứa sau này sẽ không làm hại con người nữa..."
Wood bịt chặt tai mình, cúi gằm đầu xuống, không ngừng tự nhủ: Mình thiếu chút nữa đã bị con ma cà rồng này gi.ết ch.ết, mình không thể mềm lòng, không thể thương hại cô ấy.
Commus búng tay một cái, lời nói của Susan lập tức bị cắt đứt. Cô bị tước đi khả năng nói chuyện, miệng vẫn mở ra khép lại nhưng không thể phát ra âm thanh. Từ trên cây sà xuống hai con quạ, chúng gắp lấy bả vai Susan rồi mang cô bay đi.
Commus không có ý định chào hỏi Wood. Hắn rút con dao găm ra khỏi vỏ, khụy gối xuống rạch vài đường lên những vết rạn tơ máu quanh dấu răng trên cổ Wood.
Wood nhận ra thứ Commus đang cầm là một con dao trừ tà — lưỡi dao có khả năng cắt đứt ảnh hưởng của nọc độc ma cà rồng.
Giờ phút này tình cảm dành cho Susan vẫn còn, anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ vì sao một sinh vật bóng tối như Commus lại mang theo vật trừ tà bên mình. Wood chán nản như một kẻ thất bại, cất giọng khàn khàn hỏi:
"Ngài Fitzgerald, ngài có thể nói cho tôi biết Susan sẽ ra sao không?"
"Nó sẽ bị đưa tới Tòa án xét xử." Commus thu dao về vỏ, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với Wood. "Với tội danh 'mưu sát không thành', có thể bị phán 15 đến 25 năm giam giữ. Nếu còn điều tra ra được tội danh nào khác, thời hạn có thể còn dài hơn."
"Vậy thì..."
Wood còn chưa kịp hỏi câu tiếp theo, Commus đã lập tức biến mất.
Thật ra Commus không ưa gì, thậm chí có thể nói là ghét cay ghét đắng Wood.
Lý do là tổ tiên của anh ta thật đáng ghét.
Butler Wood — là một trong số ít những người bạn thân của Chung Ánh Nhai.
Hồi nhỏ, Butler Wood từng chế nhạo Commus là "hạt đậu nhỏ" và "sinh vật bóng tối"; khi lớn lên thì lại giễu cợt hắn là "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga". Mối thù này Commus đã ghi nhớ suốt 500 năm.
Hiện tại Butler Wood đã chết, Commus không còn cơ hội khoe khoang với người đó rằng con "cóc ghẻ" này thực sự đã chinh phục được "thiên nga". Ấm ức trong lòng còn chưa phai nên hắn chỉ có thể khoe khoang đôi chút với hậu nhân của Butler Wood mà thôi — trước đó Wood từng ngỏ ý muốn gặp ái nhân của hắn, chính vì tư tâm này nên Commus mới đồng ý.
Tuy nhiên hắn tuyệt đối không muốn có thêm dây dưa gì với Wood nữa, nói thêm vài câu cũng cảm thấy phiền.
Hắn lập tức dịch chuyển lên nóc nhà, từ trong túi áo lấy ra một cuốn sổ nhỏ cỡ lòng bàn tay cùng một cây bút máy. Hắn cắn nắp bút, lật đến trang mới nhất, ghi ngày tháng năm "10/11/2049", rồi viết lên đó dòng chữ:
"21. Cứu người thoát chết khỏi miệng ma cà rồng."
— Tối nay đã xử lý được 21 vụ rồi, vậy là đủ.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng tròn sáng tỏ, tiếng nói du dương như khúc nhạc cello, cũng lại thì thầm như âm thanh thần cổ.
"Tôi, Commus · Fitzgerald, nguyện đem toàn bộ công đức đêm nay dâng tặng cho người tôi yêu, Chung Ánh Nhai."
"Nguyện y bình an hạnh phúc. Sáng sáng an nhiên, chiều chiều hỉ nhạc, năm năm tháng tháng, tuổi tuổi trường an."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.