21.
Vạn vật tĩnh lặng.
Chung Ánh Nhai ngồi trên giường, ngây người hồi lâu. Chỉ có giọng nói truyền vào tai là vô cùng rõ ràng:
"Chủ nhân, anh cảm thấy thế nào rồi?"
Y nhìn về phía Commus đang nửa quỳ trước mặt mình. Mái tóc ngắn được cắt gọn quanh năm của người đàn ông giờ đây đã dài qua vành tai một chút, đôi mắt màu xanh lục như sói hoang có lẫn chút tơ máu, nét mặt trầm tĩnh nặng nề.
Thật yên ắng.
Không còn những tiếng lải nhải liên miên trong đầu, lúc này dường như Commus đã trở nên trầm ổn và đáng tin hơn rất nhiều. Thế nhưng sự "im lặng" này lại khiến Chung Ánh Nhai cảm thấy bất an.
Bây giờ trong mắt y Commus cũng giống như một người gỗ không có sinh mệnh, y không thể đoán được đường đi nước bước của người này, càng không thể biết liệu giây tiếp theo hắn có đột ngột làm ra hành động gì ngoài dự đoán của mình hay không.
Chung Ánh Nhai đã đánh mất pháp lực của mình. Trước kia y có thể tùy thời cảm nhận được các nguyên tố ma pháp đang lưu chuyển trong không khí, chỉ cần động niệm là có thể điều khiển được chúng. Nhưng hiện tại y giống như đang ở tại một vùng đất cấm ma lực cách biệt với thế giới, trở nên yếu ớt vô lực, không còn năng lực điều khiển tự nhiên mà chỉ là một phần của tự nhiên.
— Mình đã trở thành một người bình thường.
Chung Ánh Nhai mất một khoảng thời gian để tiếp nhận sự thật này, sau đó chầm chậm dịch người, chân trần chạm đất. Commus
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nanh-huyet-khe-quy-hac-vien-son/2765956/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.