Cảm giác thế nào? Nhìn người tình bé bỏng của mình sắp chết mà không làm gì được ấy! Thiếu gia uy phong đâu rồi nhỉ, giờ ai thèm nghe cậu chứ! Cậu thua rồi! Đông Vy không sống được đâu, cô nàng ngốc tới mức thắt dây an toàn cũng chẳng cài nổi!
*
Qua cửa kính xe, Đông Vy thờ thẫn nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau với gương mặt nhợt nhạt, tóc rối tung đầu rối bời hệt cô nàng bê bối. Cô gái nhỏ không ngừng vặn vẹo những ngón tay, nghe tim đập liên hồi. Cô e sợ mối đe dọa nào đó đang rình rập quanh mình nhưng chẳng rõ nguyên do của nỗi sợ này xuất phát từ đâu. Là vì Tuệ Anh gặp nạn hay vì cô đi cùng xe với một con người khá phức tạp?
- Bệnh viện còn xa không anh nhỉ?
- Xa chứ! Chúng ta còn chưa đi hết nửa chặng đường.
- Ừm. Em biết rồi!
Cô gái nhỏ khẽ thở dài, bắt đầu có chút hối hận khi theo Minh quý. Dù cô vẫn chưa hiểu rõ về con người này nhưng chắc chắn anh ta chẳng phải kẻ xấu, bởi ba năm trước, Minh Quý từng là người duy nhất bên cô chịu giúp đỡ vô điều kiện. Cô túng thiếu, tuy không hỏi vay nhưng trông thấy khuôn mặt ảo não của cô là anh ta hiểu chuyện ngay, chẳng cần hỏi han gì nhiều đã đem tiền cho cô mượn. Sau đó, Đông Vy không có dịp gặp lại Minh Quý nữa. Còn bây giờ thì anh đâu biết cô là ai, ngoại trừ học sinh cùng trường! Nói chung, Minh Quý an toàn với cô, chỉ có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-om-tu-vet-gio-qui/1299001/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.