Biển cả mênh mông. Có cậu bé bất tỉnh trên bờ cát, cả người cậu đều dính máu. Chung quanh vắng lặng như chỉ có mỗi mình cậu tồn tại trên thế gian này.
Cậu cứ nằm bất động như thế kể từ lúc bình minh kéo nắng lan tràn cho đến lúc hoàng hôn gọi bóng đêm bừng tỉnh. Phải rất lâu sau, tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua, mới có ai đó tới gần cậu. Là người phụ nữ tuyệt đẹp, chỉ riêng mọi đường nét trên gương mặt bà đều buồn, đều sầu. Vóc dáng bà mỏng manh tựa làn khói, chân không đi mà lướt trên cát.
- Hữu Phong, con mở mắt ra nào! - Tiếng người phụ nữ thì thầm như tiếng sóng rì rào của biển khơi.
Tựa lời thần chú được truyền tới, cậu bé thức tỉnh ngay sau đó, vệt lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt xám tro từ từ mở ra. Cậu khó nhọc thều thào:
- Mẹ!
- Hữu Phong, con thật ngoan!
Ánh mắt người phụ nữ xa xăm tựa cánh buồm nhấp nhô ngoài biển khơi, bà nhìn cậu bé trìu mến:
- Phong có muốn đi với mẹ không?
Cậu bé chầm chậm gật đầu, đặt tay mình vào lòng bàn tay mẹ không chút do dự.
- Con ngoan lắm!
Sau lời khen ngợi của mẹ, cậu bé bỗng có cảm giác mình nhẹ bẫng chỉ tựa chiếc lông vũ vút cao lên không trung. Cậu thấy rõ ánh mặt trời rực rỡ, thấy rõ từng cụm mây trôi lững lờ. Những vệt máu trên người cậu biến mất một cách kỳ lạ.
Dường như cậu đang ở thiên đường, bởi chỉ có thiên đường mới không tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-om-tu-vet-gio-qui/1299002/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.