Ở đâu đó, có nét đồng điệu giữa hai tâm hồn và những phút giây qua mới là chút giây phút ngắn ngủi họ dám sống thật…
*
Kể từ sau vụ tai nạn, cô gái nhỏ đột nhiên bốc hơi. Không ai còn thấy Đông Vy nữa! Hầu hết mọi người đều cho rằng, cô gái nhỏ đã nổ tung cùng chiếc xe đêm ấy, giờ chỉ là nắm tro tàn.
Điều này khiến toàn học viện xôn xao, nhiều học sinh bắt đầu tỏ ra hối hận vì lúc trước đã đối xử không tốt với nữ sinh học bổng. Họ gấp hạc giấy cầu nguyện để mong linh hồn người bạn nhỏ sớm siêu thoát. Số ít ỏi còn lại vẫn chưa tin là Đông Vy chết nên thuê thám tử điều tra.
“ Tạm thời, Đông Vy sẽ không tới lớp. Các em chỉ cần biết vậy và nên dẹp hết những trò ngớ ngẩn kia đi! Không làm ồn, gây mất trật tự! ”
Điều kì lạ là ngay sau lời dặn dò của thầy giám thị, Hạ An đột nhiên giáng mạnh bạt tai vào Tuệ Anh. Chỉ đánh mà không nói thêm bất cứ lời nào! Cái tát bất ngờ đó nhanh chóng trôi vào quên lãng bởi ai cũng cho rằng, hành động kia là do tâm lí của Hạ An không được ổn định sau mấy ngày điều trị ở bệnh viện.
Quãng thời gian này, Tuấn Dương luôn kề bên Hạ An, chẳng rời nửa bước như hai người đã là một. Ngày dần trôi, anh dần thay đổi, không còn là nam sinh chơi bời, thường trêu ghẹo đám con gái lả lơi, không còn một tay ôm hai em nữa. Vòng tay anh, giờ chỉ dành riêng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-om-tu-vet-gio-qui/1299003/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.