Ta ngồi xổm xuống, từ trong ống tay áo lấy ra một con d.a.o găm, từ từ lướt qua bên má nàng ta, nhẹ nhàng nói, "Cốt Cơ."
"Xem ra, ngươi thực sự rất muốn tìm cái chết."
"Ngươi làm gì vậy?" Nụ cười trên mặt Cốt Cơ nhạt dần, ánh mắt nhìn ta dần trở nên kinh hoàng, không ngừng lùi lại, "Dung Đào, tránh xa ta ra... A."
Lời nói đến giữa chừng, Cốt Cơ đột nhiên ôm mắt thét lên.
Máu rỉ ra từ tay nàng ta, giọng nàng ta thê lương, "...Mắt ta... mắt ta..."
Ta từ từ nặn ra một nụ cười, "Thích không?"
"Mắt ta... ta không nhìn thấy gì nữa rồi..."
Cốt Cơ hoảng loạn mò mẫm trên đất, khóc nức nở, "Dung Cảnh... ta không nhìn thấy gì nữa... huynh ở đâu?"
"Sẽ đến bên cạnh ngươi thôi."
Ta lau sạch vết bẩn trên d.a.o găm, khi cho vào ống tay áo, tay ta run lên bần bật, không thể kiểm soát.
Ta hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
20
Trên đường đi, thân hình ta loạng choạng không biết bao nhiêu lần.
Hình như đã đi rất lâu mới đến được cửa điện, ta thò đầu vào nhìn, trong điện không một bóng người.
Quỷ Thích không có ở đây.
Không biết vì cảm xúc gì, ta lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Ta chậm rãi bước vào trong điện.
Trong điện không có gì thay đổi, vẫn gọn gàng sạch sẽ như thường lệ, dường như còn thoang thoảng mùi hương của Quỷ Thích.
Trên bàn có một cuộn tranh cuộn lại, chính là bức tranh phong cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-quat-xuong/2775972/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.