Ta mím môi không trả lời được, chỉ có bàn tay cầm d.a.o găm khẽ run lên.
Quỷ Thích giơ tay nhẹ nhàng giật lấy con d.a.o găm từ tay ta, chỉ cần một chút sức, con d.a.o găm liền hóa thành tro bụi trong tay ngài ấy.
"Quỷ Đào, nàng quá hời hợt rồi, thứ này, không g.i.ế.c được ta đâu."
Ngài ấy xòe lòng bàn tay, hóa ra một vật nhọn sắc bén, đặt vào tay ta.
"Dùng nó."
"Nếu ta phản bội, nàng dùng nó để g.i.ế.c ta."
Mi mắt ta run rẩy một chút, ngẩng mắt nhìn ngài ấy, trong mắt ngài ấy rất nghiêm túc, không hề có vẻ đùa giỡn.
Ngài ấy nói rồi cúi người xuống, đợi đến khi ta phản ứng lại muốn giật về, vật nhọn đó đã cắm vào được một nửa.
Toàn thân Quỷ Thích mờ đi một tầng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Nàng xem." Ngài ấy mặt không đổi sắc khẽ cười với Ta, "Đến trình độ này mới được."
"..."
"Quỷ Thích..." Giọng ta hơi run rẩy, "Thỉnh thoảng ngài có thể kiềm chế cái tính điên cuồng của mình lại được không?"
Quỷ Thích cụp mắt nhìn ta hồi lâu, đột nhiên cúi người đè xuống.
Ta tưởng ngài ấy lại sắp làm điều điên rồ gì đó, thì ngài ấy giơ tay kéo ta vào lòng.
...
Toàn thân ta cứng đờ, ngơ ngác chớp chớp mắt.
Giọng Quỷ Thích trầm thấp, xen lẫn chút hối lỗi.
"Ta sẽ không phản bội nàng."
"Mãi mãi không."
23
Ta đứng cứng đờ tại chỗ, mũi tràn ngập mùi hương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-quat-xuong/2775973/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.