"Dưới đáy Niệm Minh Sơn đang đè nén nửa bộ quỷ cốt của nàng, nàng có thể vào, cũng có thể ra tay, cái này chỉ có thể do nàng tự mình mang về."
Quỷ Thích giơ tay chạm vào giữa trán ta, từ đỉnh đầu truyền xuống tứ chi một cảm giác nóng ran.
Dường như có thứ gì đó đang không ngừng tuôn vào cơ thể theo đầu ngón tay của Quỷ Thích.
Sắc mặt Quỷ Thích dần trở nên trắng bệch, kéo dài hồi lâu, ngài ấy mới thu tay lại, cười nói, "Nàng có thể mang về, đúng không?"
Ta đứng sững tại chỗ, cảm giác giọng nói cũng không kìm được mà run rẩy, "Chủ tử... ngài thực sự điên rồi."
Quỷ Thích đã chuyển giao toàn bộ tu vi cho ta, một Quỷ Vương không có tu vi, sẽ bị oán linh dưới trướng nuốt chửng hoàn toàn.
Sắc mặt Quỷ Thích bình thản, dường như không hề cảm thấy chuyện này có gì ghê gớm.
Ngài ấy đột nhiên vươn tay, ôm ta vào lòng, giọng nói rất khẽ, rất khẽ: "Ta không biết biểu lộ cảm xúc, nhưng so với bị nuốt chửng, ta càng sợ nàng sẽ biến mất hơn."
Ta đứng cứng đờ tại chỗ, trái tim vốn không đập trong lồng n.g.ự.c dường như bắt đầu rung động.
Từng nhịp, từng nhịp, đập mạnh mẽ.
Quỷ Vương trước mắt và thiếu niên năm đó chồng lên nhau, hình bóng không giỏi ăn nói nhưng không một ngày thất hẹn, cố chấp, ít lời và luôn chờ đợi.
"Chủ tử, ngài thế này còn gọi là không biết biểu đạt cảm xúc sao? Cảm xúc của ngài sắp tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-quat-xuong/2775979/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.