Cốt Cơ rất kích động, dường như cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bùng phát.
Nàng ta mừng rỡ đến phát khóc, giọng khàn khàn nói, "Đưa ta đi đi, đưa ta đi gặp Dung Cảnh ca ca, ta khó chịu quá."
Cốt Cơ tự mình nói chuyện, dường như rất vui sướng.
Quỷ Thích trên mặt không có biểu cảm gì, ngài ấy cụp mắt lặng lẽ nhìn Cốt Cơ.
Cốt Cơ mò mẫm kéo tay áo ngài ấy, "Đưa ta đi, Dung Cảnh ca ca đang đợi ta ở ngoài đúng không?"
Quỷ Thích nhìn nàng ta một lát, từ từ kéo khóe môi lên, nụ cười đó, còn lạnh hơn cả mùa đông.
Ngài ấy mở lời, nhẹ nhàng nói, "Ngươi không nhận ra ta sao."
Sắc mặt Cốt Cơ mờ mịt.
"Lần ngươi cùng Dung Cảnh xuống núi đó, ta đáng lẽ phải g.i.ế.c ngươi triệt để rồi."
Trong điện khoảnh khắc đó rơi vào trạng thái lạnh như băng, sắc mặt Cốt Cơ từ từ trở nên trắng bệch, ngũ quan nàng ta biến dạng lại với nhau, giọng nói trở nên kinh hoàng.
"Ngươi... là ngươi... thiếu niên đó lại là ngươi."
Quỷ Thích cười nhạt, "Ngươi nghĩ sao, ta sẽ thả ngươi đi à."
Cốt Cơ kinh hãi lùi lại, nàng ta dường như thực sự sợ hãi tột độ Quỷ Thích, lắc đầu lẩm bẩm, "Ta không g.i.ế.c ngươi... ta không g.i.ế.c ngươi."
"Đúng vậy." Quỷ Thích mỉm cười, "Là ta g.i.ế.c ngươi."
Cốt Cơ không biết nhớ ra điều gì, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngã khuỵu xuống đất.
40
Ta đứng cứng đờ ở cửa, tim đập điên cuồng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-quat-xuong/2775978/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.