Edit: Cháo
20
Vưu Bạch đặt thẻ của mình vào trong tay Giang Nghiễn Hàn, dáng vẻ rất trịnh trọng.
Giang Nghiễn Hàn hỏi cậu có ý gì.
“Đây là tất cả số tiền em có, Giang Nghiễn Hàn, phiền anh đầu tư giúp em, mua cổ phiếu, lập quỹ, hay ngoại tệ đều được, dù sao cố hết sức giúp em kiếm tiền nhiều một chút, được không?”
“Tất cả tiền? Vậy chi tiêu hằng ngày của em thì sao?”
“Không phải có anh rồi à?”
Giang Nghiễn Hàn xoay xoay cái thẻ trong tay, cười một tiếng, “Ăn của anh, dùng của anh, còn phải kiếm tiền giúp em, vậy tiền kiếm được có chia cho anh không?”
“Anh cũng đâu thiếu chút tiền đó,” Vưu Bạch gảy gảy móng tay, liếc thấy ánh mắt không quá thiện lành của Giang Nghiễn Hàn, vội vàng cúi người sờ sờ tay anh, nịnh hót nói: “Chia chia chia, chia 10% cho anh được không?”
Giang Nghiễn Hàn nói nhỏ ‘Ai thèm’ một tiếng, tựa lưng vào ghế, một cánh tay để lên bàn, đầu ngón tay gõ gõ lên thẻ ngân hàn, “Số tiền này không đủ dùng à? Ăn uống đều do anh chi, tiền thuê cũng miễn cho em, lại còn trả luôn tiền váy em mua nữa, tiền em tiêu đi đâu hết rồi?”
“Không tiêu, trừ lúc mua đồ thiết yếu, còn đâu đều trong thẻ hết.”
“Vậy sao mỗi ngày em cứ treo tiền bên miệng vậy?”
Vưu Bạch ôm tay anh ngồi xuống bên cạnh, “Có tiền không tốt à? Em cũng muốn giống anh, hiên ngang oai phong hỏi người khác, Êi, tiền có ý nghĩa gì à? Sao mỗi ngày cứ treo bên miệng thế?”
Giang Nghiễn Hàn lắc đầu, “Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-vay-cua-cau-ay/2234515/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.