Edit: Cháo
21.
“Hôm nay sao?” Vưu Bạch lùi đến bên mép giường, túm chặt lấy váy, “Mai, mai được không?”
“Anh thấy mới nãy em trêu chọc anh đâu có căng thẳng thế này đâu?”
“Em nào có trêu gì?”
“Lúc nãy ngồi trên sopha, tay em đặt ở đâu thế?”
Tầm mắt Vưu Bạch rơi trên quần Giang Nghiễn Bạch, chỗ đó hơi cương lên rồi, cậu nuốt nước miếng, vẫn hết sức chống cự: “Em không chú ý, không phải cố ý đâu, chỉ tùy tiện gác lên thôi, ai biết lại chạm phải chỗ đó của anh chứ.”
Giang Nghiễn Hàn đẩy cậu ngã ra giường, hai tay chia ra giữ lấy mỗi bên đầu gối của cậu, thân dưới của anh sáp tới, nói: “Chạm? Còn hơn thế mà.”
“Được rồi được rồi đồ hẹp hòi, em cũng cho anh chạm lại được không? Coi như bồi thường cho anh.” Vưu Bạch nói xong kéo váy lên cho Giang Nghiễn Hàn nhìn.
Giang Nghiễn Hàn lấy áo mưa và dầu bôi trơn từ trong ngăn kéo ra, sau đó ném xuống bên cạnh Vưu Bạch, cong miệng nói: “Nghĩ đẹp thế, đừng có mơ nữa.”
“A…”
Vưu Bạch cảm thấy cả người như đang bùng cháy, bởi vì Giang Nghiễn Hàn đang đốt lửa trên người cậu.
Giang Nghiễn Hàn, cái tên này nghe thì có vẻ chính trực lạnh lùng đấy, phần lớn thời điểm có thể xem là người cũng như tên, nhưng Vưu Bạch không nghĩ tới lúc ở trên giường Giang Nghiễn Hàn sẽ trở nên cầm thú như vậy.
Lúc mở rộng anh mò tới điểm nhạy cảm của Vưu Bạch, anh biết rõ Vưu Bạch sẽ không chịu nổi, cứ hăng say ma sát vào chỗ đó, khiến Vưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-vay-cua-cau-ay/2234512/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.