Một màn này khiến cõi lòng Sở Khương tan nát thành từng mảnh nhỏ, không thể tiếp tục xem nữa. Đi thôi đi thôi! Trên đầu lại lần nữa truyền đến tiếng loa nhắc nhở lên máy bay. Phải đi, phải đi! Anh hai tất cả những gì anh mang đến cho tôi, tôi sẽ trả lại gấp bội. Lộ Lộ, em nhất định phải chờ anh trở về! Nhất định phải chờ anh! Ai nói nước mắt đàn ông không dễ rơi chẳng qua là đau lòng chưa tới tột đỉnh mà thôi. Một giọt nước mắt trân quý của đàn ông đã rơi trên sàn nhà người đến người đi đông đúc nháy mắt đã không thấy.
Thấy em trai đã xoay người đi trong mắt Sở Mạnh thậm chí có ánh sáng thắng lợi. Đúng vậy a, anh đã thành công đem người phụ nữ của anh đoạt đến tay rồi, cũng thành công hung hăng đâm vào tim em mình một cây kim vĩnh viễn cũng không rút ra được. Cô bé mặt đầy lệ trong ngực anh sẽ không bao giờ buông tay nữa. Không buông! Người khác muốn nhìn thì nhìn cho đã đi! Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn làm chuyện anh muốn làm, tỷ như dụ dỗ cô có thể há miệng để anh có thể hôn sâu hơn, đầu lưỡi bền bỉ cạy ra hàm răng cắn chặt……… “Bốp”, một tiếng va chạm giữa thịt với thịt thanh thúy vang lên vang vọng trong không gian sảnh chờ máy bay, đưa tới người qua đường ghé mắt nhìn. Ngưng Lộ cắn môi thu hồi bàn tay trắng nõn bởi vì dùng sức quá độ mà phát đau, nhìn khuôn mặt tối sầm của anh tâm run sợ. Nhưng ai bảoTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-doat-em-dau/1708334/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.