Sân bay luôn luôn làà một nơi chia ly đau lòng.
Sở Khương và ba mẹ từ phòng chờ VIP đi ra ngoài, nhìn trong đám người qua lại, mỗi một gương mặt đều xa lạ, qua lại vội vã, không người nào biết người nào. Chưa đầy mười phút anh phải ngồi lên chuyến bay rời đi mảnh đất quê hương anh đã sinh sống hơn hai mươi năm bay đến một đất nước xa lạ. Nếu như muốn nói có thứ gì không đành đại khái chỉ có người vô duyên gặp lại đó đi? Lộ Lộ, em biết anh hôm nay phải đi không? Thiếu niên trong sáng ngọc thụ lâm phong giữa chân mày mơ hồ đã có một tia đau đớn, không còn dáng vẻ ngông cuồng khi đắc ý lúc phấn chấn. Trận này anh ngã không phải nhẹ thiếu chút nữa cũng đã không bò dậy nổi. “Con trai, khi tới nơi nhất định phải lập tức gọi điện thoại về, đừng làm ẹ lo lắng.” Sở Mẫu giống như là dặn dò một đứa trẻ mười tuổi vậy. Dù sao lần đầu tiên xa nhà, lại là một mình. Nếu như không phải là Sở Vân Thiên phản đối e rằng bà đã thu dọn xong hành lý bay qua đó cùng con trai. Nhưng ông xã phản đối cũng đúng, con người vẫn luôn phải học cách lớn lên. Không thể chăm sóc cả đời. “Mẹ, con sẽ tự chăm sóc mình. Yên tâm trở về đi, lập tức phải làm thủ tục xuất cảnh rồi.” Sở Khương không muốn nhìn thấy mẹ rơi lệ, như vậy sẽ làm anh cảm thấy khó chịu. Nhưng anh không có cách nào ở lại. Chỉ có rời khỏi nơi này mới sẽ khôngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-doat-em-dau/1708335/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.