Hai bàn tay thon dài của Fred Keith vẫn chưa dừng lại, đôi mắt tinh tường kia vẫn nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ly.
Mãi cho đến khi bàn tay đeo găng tay trắng kia đưa ly rượu đỏ đến trước mặt Thẩm Mộ Khanh, người đàn ông mới ngước mắt lên, mở miệng nói.
“Đây là rượu mới được đưa đến hôm nay, mang cho em nếm thử.” Thấy khuôn mặt nhỏ của Thẩm Mộ Khanh có phần sững sờ, Fred Keith giơ tay bưng ly rượu đế cao đến bên miệng cô, ra vẻ muốn đích thân đút cô uống.
Thấy anh đột nhiên làm vậy, Thẩm Mộ Khanh cũng vô thức ngẩng đầu nhập một ngụm rượu từ ly rượu người đàn ông đang cầm trong tay.
Hương rượu nồng ấm tràn ngập khoang miệng, bàn tay to còn lại của người đàn ông gãi nhẹ cằm cô.
“Đúng lúc anh Gladstone đã nói muốn nếm thử đám rượu đỏ này từ lâu, coi như được hưởng ké của em đi.” Fred Keith nhìn vết rượu đọng trên môi Thẩm Mộ Khanh, ánh mắt dần trở nên tối tăm.
Thế nhưng cơ thể anh vừa sáp lại gần Thẩm Mộ Khanh mấy phân thì cửa lại bị nhân viên phục vụ đang đứng bên ngoài mở ra, theo ngay sau đó là một giọng nam đang rất vui vẻ vang lên.
“Ai hưởng ké của ai cơ?”
Có người đến!
Thẩm Mộ Khanh đột nhiên đẩy mạnh Fred Keith đang sáp bên cạnh mình ra, ngả người ra sau.
Người đẹp ngay trước mặt bỗng dưng biến mất, sắc mặt Fred Keith lập tức tối sầm lại, anh ngồi ngay ngắn, quay ra nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1774908/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.