Con ngươi của Colin co lại.
Lúc này, người con gái Trung Quốc xinh đẹp kiên cường giống như một thú cưng ngoan ngoãn đang nép mình vào lòng chủ nhân.
Vừa dịu dàng vừa thờ ơ.
Mắt Thẩm Mộ Khanh sáng lên, âm thầm nhìn sang chỗ khác. Nhưng cơ thể nhỏ xinh đã vô thức nhích lại gần Fred hơn.
Đương nhiên, ánh mắt nóng rực kia đã thu hút sự chú ý của Fred.
Đôi lông mày đang thả lỏng chợt nhăn lại, ánh mắt lạnh thấu xương như sói như hổ hướng về Colin đang cung kính khom lưng.
“Thưa ngài Fred, vẫn sắp xếp phòng trên tầng cao nhất như mọi lần phải không?”
Colin hơi siết tay lại, việc hỏi thăm chăm sóc khách hàng là trách nhiệm của Colin, cũng là quản lý của Thâm Hải Di Châu.
Fred không nói gì, chỉ nghiêng đầu giơ tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu mềm mại của Thẩm Mộ Khanh. Ánh mắt sáng bừng khiến tim Thẩm Mộ Khanh run lên, anh khẽ cười, nói:
“Hôm nay không đưa em đi đánh đàn đâu.”
Dứt lời, anh còn nhéo gò má mềm mại trắng nõn đó rồi vòng tay qua eo cô.
Khi cảm nhận được cô gái đã hoàn toàn dựa vào người mình, lúc này Fred mới hài lòng nhấc bước chân, đi về phía thang máy.
Từ nãy đến giờ, Colin vẫn đang cúi người, lúc này cơ thể chợt ớn lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ vị Phật này rời đi.
Nhưng mới đi được nửa đường, một giọng nam trầm thấp đã vang lên đỉnh đầu anh ta.
“Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1774910/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.