“Có ngon không?” Hai tay Thẩm Mộ Khanh vặn chặt vào nhau, đặt ở trước ngực, đôi mắt hạnh long lanh nhìn thẳng vào Fred.
Fred cầm khăn ăn trên bàn, đặt bên khóe miệng, thong thả gật đầu.
“Tôi biết ngay là món Trung có thể chinh phục tất cả mọi người mà!” Nụ cười trên mặt Thẩm Mộ Khanh càng tươi tắn hơn, mi mắt cô cong cong, cánh môi óng ánh.
Yết hầu của Fred lăn lên lăn xuống, vẻ nguy hiểm trong ánh mắt anh ngày càng rõ ràng.
Thẩm Mộ Khanh còn chưa nhận ra bản thân quyến rũ đến nhường nào, cô ôm tâm trạng vui vẻ, lắc lắc đầu, chăm chú ăn đồ ăn còn lại trong đĩa.
Bầu không khí quanh bàn ăn rất yên lặng, chỉ có tiếng dao nĩa cắt qua miếng thịt vang lên.
Fred ngước mắt, nhìn Thẩm Mộ Khanh đang vui vẻ ăn sủi cảo tôm, dường như miếng thịt bò trong miệng đã trở nên nhạt nhẽo hơn đôi phần.
Bởi vì có món càng ngon hơn khiến anh phải mơ ước.
Dường như nghĩ tới điều gì, Thẩm Mộ Khanh buông dụng cụ ăn, nhỏ giọng hỏi: “Ngài Fred, khi nào thì tôi có thể đi được?”
Cô hỏi rất cẩn thận, như thể sợ hãi Fred đột ngột đổi ý.
Con ngươi màu xanh nhạt của Fred bỗng chạm phải ánh mắt của Thẩm Mộ Khanh, anh lẳng lặng mà nhìn gương mặt xinh đẹp của cô chăm chú.
Sau khi đặt dao nĩa xuống, Fred trả lời: “Bây giờ đi cũng được, nhưng nhất định phải để Bach đi theo và trở về trước khi trời tối.”
“Hả?” Thẩm Mộ Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1774922/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.