Có vẻ như nghe thấy có người tới cửa hàng, tiếng nức nở trong phòng càng to hơn, cứ như đang cầu cứu.
Thẩm Mộ Khanh nhăn mày, nụ cười trên mặt dần biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt.
Sao cô có thể không nhớ giọng của Tiểu Yên được!
“Bà Belinda, tôi nói lại một lần nữa, tránh ra!”
Thẩm Mộ Khanh giận dữ, tuy cô không biết bà ta làm gì Tiểu Yên, nhưng tiếng kêu rên đau khổ kia làm tim cô vỡ nát.
Giọng Thẩm Mộ Khanh run rẩy, cô muốn đẩy Belinda ra, nhưng sức lực của cô quá nhỏ, hoàn toàn không thể đẩy được người có thân hình cực kỳ chênh lệch với cô.
Belinda không nói gì, chỉ đứng chắn trước mặt cô, không cho cô đi qua
Không đợi Thẩm Mộ Khanh mở miệng, một cánh tay bỗng vươn ra qua người cô, giữ chặt bà Belinda, làm bà ta không nhúc nhích nổi.
Tay Belinda bị Bach vặn ra đằng sau, bà ta lập tức kêu lên thảm thiết.
Bà ta vẫn luôn ở trong cửa hàng, lại vội vàng đối phó với Thẩm Mộ Khanh, không hề biết còn có một người đàn ông to cao đang đứng ngoài cửa.
Thẩm Mộ Khanh không kịp nói gì với Bach, cô vội vàng chạy ra sau bếp của cửa hàng bánh ngọt.
Khi đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Thẩm Mộ Khanh lập tức giận dữ đến cùng cực!
Tiểu Yên đang bị trói trên đất, quần áo gần như đã bị cởi sạch.
Gương mặt vẫn luôn tươi cười của Tiểu Yên chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1774920/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.