Ở một đầu bàn ăn có bày bát cháo nóng hổi và một ít đồ ăn thường thấy trong các bữa sáng của người Trung Quốc.
Thẩm Mộ Khanh quay đầu, kinh ngạc nhìn Charlotte đứng sau lưng mình.
Trên khuôn mặt của bà ấy vẫn luôn nở nụ cười chuẩn mực trong công việc, thấy Thẩm Mộ Khanh nhìn mình, bà ấy bèn giải thích một câu:
“Đây là bữa sáng theo lời dặn của ngài Fred, mời cô dùng bữa.”
Nói xong, bà ấy tiến lên, kéo ghế ra, chờ Thẩm Mộ Khanh ngồi vào chỗ.
Thẩm Mộ Khanh nhìn chăm chú vào những món ăn trước mặt, ký ức chôn giấu dưới đáy lòng bỗng chốc ùa về.
Cô tới Đức đã được một năm, trong lòng vẫn luôn nhớ nhung quê hương.
Muốn ăn một bữa cơm Trung thật ngon ở Đức quả là khó khăn.
Huống hồ cô còn thuộc giai cấp tầng đáy của xã hội Đức.
Cô lau đôi mắt ướt nhòe, quay qua nở nụ cười đầu tiên với Charlotte đứng bên cạnh:
“Cám ơn bà, Charlotte.”
Mặt cô cười tươi, ngọt thấm vào tận đáy lòng.
Nhưng Charlotte tỏ ra thờ ơ, chỉ khom nhẹ người rồi lùi lại một bước: “Cô nên chờ ngài Fred về rồi đích thân cảm ơn ngài ấy.”
Nhắc tới người đàn ông kia, Thẩm Mộ Khanh chỉ còn biết bĩu môi không phục.
Hóa bi phẫn thành cảm giác thèm ăn, cô cầm dao nĩa xiên vào chiếc tiểu long bao trong bát.
Thấy Thẩm Mộ Khanh đã bắt đầu im lặng ăn cơm, Charlotte rời khỏi phòng ăn, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1774926/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.