Thế nhưng, Fred Keith đã mất lý trí, anh bỏ ngoài tai tiếng kêu của cô, chỉ mải miết cúi đầu hôn.
Ở trước mặt cô gái không hề có chút sức uy hiếp nào này, anh có thể thoải mái bộc lộ sự xấu xa tồi tệ nhất trong lòng mình.
Thẩm Mộ Khanh nhắm mắt lại, chỉ còn lại hàng mi dài run rẩy.
…
Sáng hôm sau, chỉ có Thẩm Mộ Khanh nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Nhớ tới những chuyện xảy ra tối qua, cô lập tức đau đầu như búa bổ, đưa tay lên xoa trán.
Dù sao cứ nằm mãi trên giường cũng không hay. Fred đã đi rồi, cô cũng nên về nhà thôi.
Mười ngàn Euro kia còn đang để ở nhà, ngôi nhà đó không đảm bảo an toàn, Thẩm Mộ Khanh vẫn luôn lo canh cánh.
Lỡ như chủ nhà tới đòi tiền thuê nhà, mở cửa phòng ra, lấy mất mười ngàn Euro đang để hết trên giường thì hỏng.
Cô cắn chặt răng, xoa bóp vòng eo đau nhức, chậm chậm rời khỏi chiếc giường lớn.
Trên cơ thể trắng ngần không có bất kỳ chỗ nào lành lặn. Người đàn ông này thật chẳng khác gì quỷ hút máu.
Nhìn thấy chiếc sườn xám nằm dưới đất vẫn còn lành lặn, Thẩm Mộ Khanh thở phào nhẹ nhõm. May mà người đàn ông này không xé rách nó.
Mặt vải bị in hằn không ít vết nhăn, Thẩm Mộ Khanh tức giận, khẽ mắng một câu:
“Tên khốn.”
Cô nói bằng tiếng Trung nên dù có ai nghe thấy cũng không hiểu được.
Cô vội vàng mặc lại chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1774927/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.