Hoắc Dung bất lực, giây sau đó đột nhiên đụng phải một đôi mắt xanh nhạt trong veo.
Cô bé xinh đẹp dịu dàng vẫn ngồi bên đài phun nước, quay đầu lại nhìn cậu chằm chằm.
Trái tim Hoắc Dung mềm xèo, bước chân cũng nhanh hơn khi nhìn thấy cô bé con lai xinh đẹp này.
Cậu đi thẳng tới trước mặt Châu Châu, ngồi xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc vàng bồng bềnh của cô bé.
“Xin chào Châu Châu, anh là anh Hoắc Dung của em nè.”
Châu Châu lúc này không lên tiếng, trong mắt lại có ánh nước, đến lông mi cũng không buồn chớp, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Dung ở trước mặt.
Thấy cô bé không nói gì, Hoắc Dung tưởng cô bé xấu hổ khi gặp người lạ, liền bế cô bé lên khỏi đài phun nước.
Bàn chân nhỏ bé dính đầy nước vào người Hoắc Dung, chỉ trong nháy mắt, Châu Châu đã ngồi lên đùi Hoắc Dung.
Nhìn đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn của cô bé, Hoắc Dung không ngần ngại mà dùng áo khoác đồng phục của mình lau sạch chân rồi giúp cô bé đi đôi giày bị vứt một bên vào.
Làm xong, Hoắc Dung mỉm cười nói: “Được rồi, Châu Châu đi theo anh vào nhà nhé.”
Hoắc Dung đang định thả Châu Châu xuống đất thì phát hiện cổ áo đồng phục của mình bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt.
Cô bé ngước mắt lên, khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng. Châu Châu đưa tay ôm lấy vai Hoắc Dung: “Em muốn anh bế em cơ, em thích anh lắm.”
Sự yêu thích của trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775023/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.