Người còn chưa thấy đâu nhưng tiếng thì đã vọng vào trước.
“Hôm nay được đó nha Tiểu Dung!”
Bốn bóng người xuất hiện ở cửa.
Ngô Dạng đang giơ tay xoa đầu Hoắc Dung, mỉm cười khen ngợi.
Fred Keith và Hoắc Kiêu đứng hai bên cũng gật đầu đồng tình.
Hoắc Dung mới mười hai tuổi đã thừa hưởng gen của Hoắc Kiêu một cách hoàn hảo, còn nhỏ mà đã cao một mét bảy mươi ba, thế nhưng đứng bên cạnh ba người đàn ông khổng lồ kia thì trông vẫn còn khá nhỏ bé.
Được Ngô Dạng khen ngợi, Hoắc Dung chỉ mím môi cười nhẹ, gật đầu đáp: “Trùng hợp hôm nay tay cháu cảm nhận tốt thôi ạ.”
“Biết khiêm tốn là tốt.” Fred Keith nói, ánh mắt tán thưởng nhìn Hoắc Dung.
“Sao lại đứng hết ngoài cửa nói chuyện thế kia? Mau vào nhà đi, cơm canh xong hết cả rồi.” Thẩm Mộ Khanh tháo tạp dề treo lên giá trước cửa bếp, mỉm cười chào hỏi mấy người đàn ông đang đứng trò chuyện trước cửa.
Cảnh cửa đóng lại, xua đi cái nóng oi bức của mùa hè.
Fred Keith đi thẳng tới bên Thẩm Mộ Khanh, thơm lên má cô một cái, nhìn một bàn đầy ăn đồ ăn ở trên bàn, nói: “Khanh Khanh vất vả rồi.”
Vốn dĩ Fred định để người khác nấu ăn, nhưng vừa nói ra ý định này anh đã Thẩm Mộ Khanh từ chối.
Đôi mắt người phụ nữ sáng lên, cô muốn đích thân mình nấu ăn.
Thấy có vẻ không ngăn cản được, Fred Keith không muốn Thẩm Mộ Khanh mệt mỏi cũng phải thỏa hiệp, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775024/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.