“Sao anh lại cho con bé xem những thứ này!” Thẩm Mộ Khanh cạn lời, hồi còn đang trong thời kỳ dưỡng thai đã mở [Thám tử Sherlock Holmes], bây giờ đứa trẻ mới lớn được bao nhiêu mà đã cho con bé xem [Tuần báo phố Wall] rối mắt thế kia rồi!
Sau khi tức giận đánh Fred Keith, Thẩm Mộ Khanh đứng dậy, bất ngờ giật lấy chiếc máy tính bảng trong tay anh.
Thấy tấm bảng phát sáng trước mặt biến mất, bé con vốn đang nằm rất ngoan, không khóc không quấy bỗng ‘oa’ lên một tiếng rồi bật khóc, nằm ngửa lắc lắc đôi chân và hai tay ngắn ngủi trong không trung.
Thẩm Mộ Khanh trước giờ không chịu được tiếng bé con khóc cảm thấy rất đau lòng, cô vội vàng bế bé con từ người Fred Keith rồi để con bé ngoan ngoãn nằm trên vai dỗ dành.
“Bé con à, cục cưng của mẹ ơi, em bé ngoan ngoãn đáng yêu nhất thế giới, không khóc, không khóc nữa nha.”
Bé con rất dễ dỗ, nằm trên vai Thẩm Mộ Khanh, được cô dỗ dành một lúc đã nhanh chóng im lặng, chỉ có nước mắt ngắn nước mắt dài vẫn còn đọng lại trên mi.
Ngoan thôi là chưa đủ.
Fred Keith chưa bao giờ được nghe Thẩm Mộ Khanh dỗ dành mình như vậy, mặt mũi tối sầm lại, đòi đứa bé lại từ tay cô, nhìn cô và nói: “Những đứa trẻ của gia tộc Fred làm sao lại có thể yếu đuối như vậy được?”
Một tay anh bế đứa bé, một tay ôm eo Thẩm Mộ Khanh, ba người cùng nhau chen chúc trên chiếc ghế sofa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775029/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.