Thời gian trôi qua, chớp mắt đã năm năm.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm năm ấy.
Bao gồm cả việc cô bé đã phát hiện ra kho vũ khí của cha già nhà mình, ôm một khẩu súng trên tay khiến mẹ cô bé sợ chết khiếp, sau đó còn bị cha già đánh cho một trận nhừ đòn.
Cô bé nghịch ngợm với gương mặt ngây thơ vô số tội đó còn đấm em trai nhỏ nhà Gladster một cái, rồi cũng bị mẹ cho ăn đòn.
Chưa kể còn lén lút chui vào chiếc xe địa hình chuyên đi làm nhiệm vụ của Rắn Đuôi Chuông, đi theo ra đến tận chiến trường dạo quanh mấy vòng, cuối cùng được cả cha cả mẹ song kiếm hợp bích dần cho một trận nên thân.
Rồi đến một ngày nọ, đứa bé nghịch ngợm của gia tộc Fred đã đón sinh nhật lần thứ sáu.
Ngày hôm ấy, hai người Thẩm Mộ Khanh không tổ chức tiệc sinh nhật cho bé Châu Châu ở Đức mà đưa cô bé về Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên cô bé được đến Trung Quốc, trước đó cô bé còn quá nhỏ, sự nghiệp của Thẩm Mộ Khanh cũng đang trên đà đỉnh cao, khó mà xoay chuyển được, vì thế mới trì hoãn đến tận bây giờ.
Từ nhỏ, bé Châu Châu đã được Thẩm Mộ Khanh dạy cho ba ngôn ngữ, cô bé cũng thông minh hệt như cái tên của mình nên hoàn toàn có thể theo kịp được với việc học ấy, mặc dù không thành thạo lắm nhưng cô bé vẫn có thể hiểu và diễn đạt được tiếng Trung cơ bản dùng trong cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775028/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.