Cơn buồn ngủ của Thẩm Mộ Khanh cũng theo đó mà bị đánh bay. Gió cuốn tan mệt mỏi trên người cô. Cô hoảng sợ quay sang nhìn hai cô gái hai bên người mình:
"Đây là đâu vậy? Tầng thượng hả? Tự nhiên chúng ta lên đây làm gì vậy?"
Bóng đêm dày đặc bao phủ cả thế giới trong màu mực, chỉ có ánh đèn hắt ra từ thành phố chiếu sáng tầng thượng này.
Du Tinh Tử và Triệu Tuế Tuế không trả lời câu hỏi của Thẩm Mộ Khanh mà chỉ đẩy cô ra ngoài thang máy.
Thẩm Mộ Khanh theo lực đẩy mà bước ra ngoài. Cô vừa mới đứng vững trên mặt đất, một chùm ánh sáng đã lập tức chiếu xuống. Có vẻ như tầng thượng này là nơi duy nhất được ánh sáng bao phủ. Khung cảnh xung quanh cũng dần hiện ra trước mắt Thẩm Mộ Khanh.
Hoa hồng trải đầy khắp tầng thượng rộng lớn, tươi đẹp đến mức hai mắt cô đau nhói, cảm giác chua xót lan tràn dưới đáy lòng rồi cuối cùng tập trung ở hai mắt cô.
Thẩm Mộ Khanh dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, cũng biết việc cuối cùng trước khi kết thúc mà Du Tinh Tử và Triệu Tuế Tuế nói là gì rồi.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, muốn tìm kiếm hình bóng người đàn ông trong tim mình.
Quả nhiên người đàn ông tóc vàng mắt xanh kia đang ôm một bó hoa hồng đỏ rất lớn. Anh đã thay bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn trên người bằng một bộ vest khác trông rất quen mắt rồi.
Thẩm Mộ Khanh không khỏi suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775048/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.