Ngô Dạng đi qua một bên chừa lại không gian cho hai cô gái nói chuyện.
"Khanh Khanh, người thương của cô đẹp trai y như lời đồn luôn." Chờ đến khi Ngô Dạng rời đi rồi Triệu Tuế Tuế mới dám nói ra lời này.
Mấy ngày nay lúc ngồi thiết kế nhân vật vào buổi tối, cô ấy đã xem đi xem lại kỹ càng bức ảnh Thẩm Mộ Khanh gửi tới rồi.
Cô ấy cứ tưởng nhân vật tóc vàng mắt xanh dáng vẻ lịch sự này đã đẹp trai lắm rồi, không ngờ người thật ngoài đời lại còn đẹp trai hơn.
Linh cảm nhất thời hiện lên trong đầu Triệu Tuế Tuế. Nếu không phải hiện tại bọn họ đang ở tiệc tối thì có khi cô ấy đã chạy vào phòng vẽ đóng cửa sáng tạo rồi.
Nghe cô ấy khen Fred, Thẩm Mộ Khanh không nhịn được mà bật cười, trong lòng cũng rất tự hào: "Đúng thế, anh ấy rất đẹp trai."
Nhìn dáng vẻ dần thay đổi của Thẩm Mộ Khanh kể từ khi đi theo bọn họ, Du Tinh Tử cười phá lên rồi khẽ đẩy vai cô một cái: "Cô thôi đi."
Sau đó cô ấy cầm ly champagne trên bàn lên nhét vào tay Thẩm Mộ Khanh.
"Cô được uống à..." Thẩm Mộ Khanh nhận lấy ly champagne Du Tinh Tử đưa cho mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi chỉ chỉ vào cái ly nghi ngờ hỏi.
Cô gái này cứ dính vào rượu là như phát điên vậy. Sao hôm nay Hoắc Kiêu lại cho cô ấy uống thế?
Nghe vậy, Du Tinh Tử lập tức nhăn mặt lắc đầu: "Đây là nước ngọt mà..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775049/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.