Hiếm khi nào Du Tinh Tử nói được một câu bình thường, Triệu Tuế Tuế nhìn cô ấy với vẻ tán thưởng.
Du Tinh Tử lắc lắc đầu, chợt nhớ ra gì đó bèn ngồi thẳng người, nhìn Thẩm Mộ Khanh hỏi: “Lần trước gặp nhau cô đã nói là cô đang chuẩn bị mang thai mà? Thế nào rồi?”
Bị hỏi bất ngờ, Thẩm Mộ Khanh bỗng sững người, từ khi chuẩn bị để có thai đến nay đã có nhiều việc xảy ra, cô còn chưa kịp theo dõi những thay đổi của cơ thể mình.
Hai người còn lại đã nhận ra vẻ mặt sửng sốt đó, sau khi liếc nhìn nhau, suýt nữa thì Du Tinh Tử đã nhảy dựng lên.
“Không phải chứ? Lúc chơi mạt chược tôi thấy cô hay ngáp ngủ lắm, hay là có thật rồi?”
“Đúng là gần đây tôi thường xuyên thấy mệt mỏi, còn hay khóc, kinh nguyệt cũng bị trễ…” Càng lúc giọng của Thẩm Mộ Khanh càng nhỏ lại, trong lòng càng thấy không yên.
Để chuẩn bị cho việc mang thai, ngoại trừ việc uống canh, cô còn tìm hiểu thêm nhiều tài liệu, bao gồm cả phản ứng trong khoảng thời gian đầu có thai. Ngay lúc này, những kiến thức đó đã hoàn toàn trùng khớp với những biểu hiện của cô.
Cô bàng hoàng nhìn sang Triệu Tuế Tuế và Du Tinh Tử, hoảng loạn nói: “Hình như tôi có thật rồi.”
Tuy cô đã có chuẩn bị trước nhưng khi nhận ra đứa con mình mong chờ đã xuất hiện, sau niềm hân hoan vui sướng là cảm giác trống rỗng và hồi hộp.
Triệu Tuế Tuế nắm lấy bàn tay cô, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775061/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.